Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 8.1

0 Bình luận - Độ dài: 4,601 từ - Cập nhật:

Chiếc Pegasus chạy băng băng trên đường, bên ngoài chiếc xe là cơn mưa ngày một nặng hạt hơn. Từng tảng mây lớn đang kéo tới che khuất ánh mặt trời khiến cho bầu không khí trên đường trông ngày một lạnh lẽo, hiu quạnh.

-Hộc! Hộc! Suýt soát thật! Tôi cứ tưởng là nó sẽ đuổi theo chúng ta chứ, may là đống xe cộ phát nổ, đúng là ko khác gì mấy phim hành động. Michell phấn khích đến độ thở không nên hơi.

Ronan quay sang nhìn cô với vẻ vô cùng khó chịu.

-Này cô! Khi nào có lệnh của tôi thì mới di chuyển, và cô còn di chuyển kiểu đó nữa chứ, không khác gì tự sát cả.

-Đừng căng thẳng thế chứ, quý ngài đáng sợ. Về mặt tích cực thì chúng ta thoát khỏi con quái vật đó rồi.

-Và kéo thêm vài chục con khác. Nếu tôi không nổ đống bom để kích động đám quái vật thì có khi chúng ta đang bị cả đàn đuổi theo sau rồi. Bởi vì cô cho xe chạy nhanh ko kiểm soát, va chạm với đủ thứ nằm ngổn ngang ở trên đường, cô nghĩ tiếng ồn nó tạo ra nhỏ lắm à!

-Được rồi, giờ tôi chạy chậm rồi nên có đâm nữa đâu. Thấy chứ! Tôi thấy anh đang căng thẳng quá đấy.

-Tôi căng thẳng là để giữ cho đám các cô cậu lẫn cái xe không bốc hơi trước khi cái nhiệm vụ chết tiệt này có được bước tiến triển nào đó khả quan hơn, nên đừng cố tỏ ra mọi chuyện đều ổn ở đây.

Gương mặt cô lộ rõ vẻ buồn bã, Kamikaze thấy vậy liền rời khỏi ghế, bước tới gần và vỗ vai Ronan.

-Bình tĩnh đi! Chúng ta đã rất mệt rồi, mọi chuyện giờ cũng đã ổn. Nên thay vì tức giận thì nên lên kế hoạch để tìm cách liên lạc được với người còn sống ở đây, và mong họ không tìm cách xiên cả lũ chúng ta.

Anh nghe xong chỉ thở dài một cách mệt mỏi, với tay bật thiết bị định vị trên xe và điều chỉnh một lúc trên bảng điều khiển. Màn hình sau đó hiển thị chấm xanh thể hiện vị trí của chiếc xe và một chấm đỏ ở xa trên nền bản đồ nước pháp.

-Giờ cứ chạy tới Le Havre đi, đó là điểm mà máy tín hiệu của đội trước đó đánh dấu vẫn còn phát tín hiệu ổn định, cũng không thấy tín hiệu bất thường của lũ titan xung quanh bán kính 1,5km xung quanh thiết bị. Tới đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi vài ngày để cậu độ chế một chiếc xe con và liên lạc với tổng bộ, rồi sau đó là bắt đầu đi do thám.

-Được rồi, vậy tôi sẽ pha một ly cà phê rồi bắt tay vào việc rã mấy chiếc xe. Có ai muốn uống gì không để tôi tiện tay pha.

-Cho tôi một ly cà phê. Ronan nhanh chóng đáp lại. Cậu cho thêm vào đó ít sữa và năm muỗng đường.

-A…Anh làm giúp tôi một ly cà phê đá nhé. Michell tiếp lời.

-Vậy còn Tokita, uống gì cho tỉnh ngủ không.

Cậu nghe vậy ngập ngừng một lúc, do cậu chưa đến việc nghĩ mình nên chọn loại đồ uống gì.

-À, chắc anh lấy giúp em một ly cà phê đá tương tự Michell là được.

-Được rồi, tôi đi sẽ đi pha. Trong lúc đó đừng gây gổ nhau, được chứ!

-Rồi, rồi! Cứ đi đi.

Anh sau đó bước ra, cánh cửa sau đó từ từ đóng lại, cả căn phòng liền chìm trong im lặng hồi lâu.

Sự vô lo trên gương mặt lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, Michell lúc này cố gắng tập trung lái xe, thi thoảng liếc mắt nhìn qua Ronan. Tay cô nắm chặt vào vô lăng, tâm trạng cô đang ngày càng xấu đi vì cảm thấy có lỗi trước hành động của mình, thậm chí bầu không khí u ám và yên lặng hiện tại còn khiến điều đó trở nên nặng nề hơn.

-Xin lỗi anh vì chuyện ban nãy. Do tôi phấn khích quá nên đã có những hành động mất kiểm soát, chuyện như vậy sẽ không lặp lại nữa đâu.

-Không có gì đâu, mọi chuyện ổn rồi. Tại tôi lúc đó căng thẳng quá nên mới xả giận lên cô vô cớ vậy.

Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, vẫn không ai nói chuyện với nhau như có một bức tường vô hình giữa họ.

-Này, có thật là anh hết giận chưa vậy, sao nhìn anh trông có vẻ vẫn bực bội quá? Này, nghe tôi nói không đó?

Anh liên tục phớt lờ cô, ngồi một cách thư giãn trên chiếc ghế để cố gắng nghỉ ngơi. Nhưng cô liên tục gọi anh một cách phiền nhiễu, sự chịu đựng là có giới hạn.

-Tôi đang cố gắng thư giãn trên chiếc ghế này, được chứ! Tôi nói rồi, tôi không giận cô hay gì. Cô mà ồn nữa là tôi đá đít khỏi xe bây giờ.

-À, tại tôi thấy anh không nói gì cứ tưởng…

-Tôi không phải người ưa nói chuyện và hiện tại đang rất mệt. Nếu muốn nói chuyện thì đợi Kamikaze pha cà phê xong ấy.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra.

-Tôi đã trở lại cùng mấy ly cà phê. Ai vừa nhắc tôi à, có chuyện gì không?

-Còn độ hai tiếng nữa là tới nơi rồi, cậu ở lại trong phòng này điều khiển vũ khí luôn đi, mấy chiếc xe có thể đến đó rồi lo sau.

-Thật ra là từng đó thời gian thì tôi có thể kiểm tra xem chiếc nào ổn định nhất để làm khung, rồi sau đó gia cố thêm, sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian. Chưa kể thì lúc này cũng ta hiện đang khá rảnh rỗi và ít gặp rắc rối, lỡ xuất hiện đám quái vật tại đó nữa thì lại mất thêm vài giờ.

Ronan nghe vậy chỉ có thể thở dài, sau đó nhâm nhi ly cà phê của mình một cách chán nản. Nhâm nhi một lúc, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

-Cô nói cô là thợ bảo trì và sửa chữa mà đúng không?

-Ừ, sao vậy!

Anh sau đó quay qua phía Kamikaze.

-Bật thiết bị đầu cuối của cậu lên đi. Còn tôi sẽ mở cái trên xe, sau đó cho Michell liên lạc với cậu qua headphone. Hai người thì luôn tốt hơn một người, đúng chứ?

-Cũng được, tôi cũng không phiền, có người trao đổi cùng cũng đỡ buồn ngủ hơn.

-Tuyệt, còn tôi sẽ hỗ trợ điều khiển chiếc xe này nếu cần thiết!

Nhìn gương mặt mệt mỏi, anh biết rõ Ronan đang rất buồn ngủ.

-Ờ...Nếu anh muốn nghỉ ngơi thì cứ việc vào phòng! Nếu có việc gì thì tôi sẽ thông báo.

-Cứ để tôi ở đây đi, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.

Kamikaze nghe xong nhún vai quay đi và rời khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng đóng lại, trước mặt anh lúc này là dãy hành lang chật kín những chiếc xe phế liệu.

Anh dùng bảng điều khiển đeo ở tay trái, những bức tường kim loại xung quanh từ từ hạ xuống, toàn bộ các kho cùng dãy hành lang ở tầng một lập tức trở thành một căn phòng đồng nhất với đầy đủ các thiết bị hỗ trợ cơ khí và điện tử được sắp xếp ở xung quanh, tổng thể trông không khác gì một xưởng cơ khí.

-Tuyệt, lần nào thấy nó cũng tuyệt như lần đầu cả! Mình chỉ định lắp thêm nó để sửa chiếc Pegasus khi cần thiết, còn giờ thì xử lý đống kim loại chết tiệt này nào.

Một thiết bị trung chuyển đồ đạc ẩn dưới hành lang được khởi động và nhanh chóng kéo chiếc xe gần nhất vào giữa căn phòng. Khi chiếc xe đã vào vị trí được chỉ định, anh bật thiết bị đầu cuối tới Michell và trèo lên nóc hai chiếc xe trước mặt để tới chỗ căn phòng lớn.

Tới nơi, anh lập tức đeo các thiết bị bảo hộ và các thiết bị chuyên dụng, bắt đầu tháo dỡ để quan sát chiếc xe một cách kĩ càng hơn. Lớp vỏ ngoài của chiếc xe dần được tháo ra nhanh chóng, để lộ phần động cơ, hệ thống truyền động, pin nhiên liệu và các bộ phận khác ở bên trong. Với những bộ phận quan trọng, anh tháo rời chúng khỏi chiếc xe, quan sát kĩ từng chi tiết và thảo luận liên tục với Michell để đánh giá tình trạng của chúng, sau đó phân loại ra từng mức độ và đặt vào trong một hộp kim loại để dễ dàng sử lý.

Gần một tiếng trôi qua, toàn bộ động cơ và hệ thống truyền động của chiếc xe đầu tiên đã bị tháo dỡ và phân loại, cục pin điện cũng đã bị tách thành các tấm nhỏ và đặt tại một góc của xưởng. Những thứ còn lại trên chiếc xe được anh dời về một bên xưởng để nhường chỗ cho chiếc tiếp theo.

Anh tháo găng tay để lau đi mồ hôi chảy ròng trên trán, đồng thời làm một ngụm cà phê.

-Phù! Bên ngoài thế nào rồi, có ổn không quý cô. Chúng ta nói chuyện hăng quá nên tôi quên khuấy mất.

-Theo như Ronan nói thì chắc là ổn. Anh ta nói lũ quái vật đang đánh nhau giành lãnh thổ nên chắc không để ý nhiều đến chúng ta đâu.

Bên ngoài, trời mưa lớn đã tạo điều kiện cho nhiều quái vật từ biển tiến vào bờ để tiến hành săn mồi, với số lượng đang ngày một tăng lên. Những con quái vật xâm phạm lãnh thổ của nhau chỉ có hai trường hợp: một là đánh, hai là bỏ chạy. Những con nhỏ hơn sẽ lập tức trở thành con mồi của những con to hơn, và mọi chuyện cứ liên tục tiếp diễn như vậy. Tuy nhiên, một vài con có tính bầy đàn cao sẽ cố gắng dùng số lượng của mình để đáp trả hoặc săn lại những con lớn. Bờ biển chẳng mấy chốc đã  trở thành một bàn tiệc buffet tươi sống của đám quái vật.

Ronan dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn điều khiển để đổi tư thế ngồi của mình, việc ngồi quá lâu trong một tư thế khiến anh rất bức bối.

[Chết tiệt! Chỗ này mà là phòng nghiên cứu của mình thì mình sẽ nằm ườn ra sàn ngay lập tức.]

-Chúng ta có nên lo về đám quái vật không Ronan, em thấy chúng đang ngày một đông, ngoài bờ biển đang chi chít tín hiệu của chúng này.

-Chẳng cần lo đâu, giờ nếu chúng có đến gần chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng, chúng giờ phải chạy để lo cho cái mạng của mình kìa. Nên tôi rất thích trời mưa, chúng sẽ đổ bộ hàng loạt lên bờ và lo cắn xé nhau nên không để ý mấy con kiến chúng ta nữa. Cậu nên được chứng kiến trực tiếp mấy chuyện đó, nhìn hả hê lắm.

Michell nghe vậy lập tức thắc mắc.

-Tôi cứ tưởng chúng không ăn thịt đồng loại chứ? Tôi xem phim thấy lũ thây ma đâu ăn thịt đồng loại.

-Vì bọn chúng bây giờ đâu phải là thây ma nữa. Virus Zion đã ăn sâu, đồng hóa với tế bào và tạo ra nhiều chủng loại quái vật khác nhau rồi. Nói cho dễ hiểu thì bọn chúng không thuộc còn thuộc một loài nhất định, dẫn đến mọi chuyện sẽ vận hành trở lại đúng quy luật tự nhiên, cá lớn ăn cá bé. Chỉ khác là giờ chúng ta nằm trong danh sách đầu trong đống thức ăn của chúng thôi, kiểu sẽ luôn là loại thịt hạng A+ với mọi khẩu vị kể cả khó tính.

-Khoan, vậy còn đám quái vật trên cạn thì sao? Không lẽ chúng không hoạt động lúc này.

-Có, chỉ là giảm lại thôi. Mưa nặng hạt như thế này sẽ làm giảm các giác quan của chúng, chưa kể là chúng lo sợ đám lưỡng cư ngoài biển nữa, kích thước lẫn sức mạnh của bọn chúng thua xa nhiều nên sẽ hạn chế ra ngoài để tránh bị trở thành con mồi. Mấy khu vực ven biển kiểu này nhìn có vẻ nguy hiểm chứ thực ra lại rất an toàn để di chuyển.

Vừa dứt lời, Tokita lập tức thông báo.

-Lượng mưa đang giảm đi, chúng ta sắp rời khỏi vùng có mưa rồi.

-Ôi chết tiệt! Cô gọi Kami vào đây đi Michell, nói với cậu ta là trời tạnh mưa rồi.

Thông báo nhanh chóng được chuyển tới, anh khi nghe được tin nhanh chóng tháo bỏ đồ bảo hộ và dụng cụ trên người xuống, nhanh chóng chạy vào trong khoang lái, ngồi chắc chắn vào bàn điều khiển vũ khí.

Khi mọi thứ sẵn sàng, Ronan lập tức ra lệnh.

-Chỉ được dùng súng máy và chỉ bắn những con nào đến sát xe. Anh quay sang phía Tokita. -Cậu quan sát radar cho thật kĩ, khi nào thấy thông báo số lượng quái vật tập hợp từ năm đổ lên trong bán kính 500m thì thông báo cho tôi. Còn cô Michell, hãy cố giữ tốc độ chiếc xe ổn định trên 80km/h, khi nào có hiệu lệnh thì chuyển quyền điều khiển qua cho tôi.

Ra khỏi vùng ảnh hưởng của cơn mưa, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng khô ráo. Chiếc xe dù có hệ thống tàng hình, nhưng âm thanh do nó tạo ra khi bánh xe ma sát với mặt đường là không hề nhỏ, sự tồn tại của nó nhanh chóng bị phát giác. Chẳng mấy chốc, những sinh vật ở hai bên cánh rừng đã bị thu hút bởi thứ tiếng ồn và nhanh chóng tiếp cận tới chiếc xe. Những cái cây đang rung rinh ngày một nhiều và dữ dội hơn, âm thanh do lũ quái vật gào rú lan ra khắp mọi ngóc ngách của khu rừng như là một nghi thức để bắt đầu cuộc săn.

Tokita hoang mang nhìn màn hình radar.

-Ro…Ronan! Chúng ta đang bị cả một đàn đuổi theo sau, ước chừng là khoảng 20 con, kích cỡ chúng gấp đôi một chiếc bốn chỗ.

-Đùa à, chiếc xe này đang chạy gần 90 cây một giờ! Thế quái nào lại chạy nhanh thế được. Michell thốt lên.

-Tăng tốc lên đi, còn khoảng 30 phút nữa là đến nơi, chỉ cần chạy nhanh hơn chúng là một lúc sau chúng sẽ bỏ cuộc thôi. Ronan đáp lại.

Một lúc sau.

-Ê…Ê này! Sao chúng vẫn đuổi theo chúng ta thế? Tôi tưởng anh nói chúng chạy tí là bỏ cuộc, thêm nữa nhìn màn hình này, chúng trông như còn chưa chạy hết sức nữa. Michell thốt lên.

Trên màn hình hiển thị một đám quái vật hình sói với bốn cặp chân được ghi lại bởi hệ thống ghi hình sau xe. Cuộc rượt đuổi với chúng đã kéo dài được hơn 10 phút, cả hai bên vẫn đang duy trì khoảng cách nhất định với nhau. Lũ quái vật di chuyển một cách rất nhàn nhã, không cố gắng tăng tốc hay có bất kì dấu hiệu mệt mỏi. Dù lúc đầu một vài con đã cố gắng tiếp cận gần chiếc xe và bị tiêu diệt trong chớp mắt, nhưng kể từ đó chúng không còn tiếp cận gần chiếc xe mà cứ thế di chuyển trong khoảng cách mà chúng nghĩ là an toàn.

Ronan nhìn bọn chúng với vẻ lo lắng.

[Một chút nữa là tới Le havre rồi, đến đó thì mình vẫn tiêu diệt bọn chúng được, nhưng hành vi này là sao vậy? Không lẽ chúng định như vậy riết sao, kì lạ thật! Chắc chắn phải có gì đó khiến chúng kiên trì di chuyển như vậy.]

-Này Michell, cô tăng tốc nhanh hơn đi!

Cô nghe vậy lập tức tăng tốc. Lũ quái vật khi thấy như vậy cũng tăng tốc theo, cố duy trì khoảng cách như ban đầu.

-Cái quái! Ronan thốt lên. Đừng nói là…

Chưa kịp dứt lời, anh đã nhận thông báo của Tokita.

-Có khoảng 3 đến 4 tín hiệu lớn phía trước, cách năm cây số! Giờ chỉ còn hai tín hiệu.

-Chết tiệt! Vậy kích thước của nó?

-Cái lớn nhất gấp mười hai lần đám đang đuổi theo sau.

-Nghĩa là đám này là đám con, chúng đang tập săn mồi. Chúng dám chạy thong dong như vậy vì chúng thấy ta đang chạy tới chỗ mẹ chúng.

-Vậy giờ ta phải làm gì, dừng lại để xử đám con à? Michell nói.

-Bình tĩnh đi! Kamikaze nói. -Giết chúng chỉ tổ kích động con lớn thôi, có lẽ con quái vật mẹ đang giao tranh với những con khác nên không đến được, chắc chắn đám con ban nãy gào rú liên tục vậy là để thông báo cho mẹ chúng. Nếu nó mà xử xong hết đám kia thì kiểu gì cũng sẽ tìm tới đám con. Chúng ta buộc phải đi thẳng thôi, pin còn lại trên xe không chắc là đủ để dùng pháo Laser để xử dứt điểm nó đâu.

-Do con lớn đã lấy chỗ này làm lãnh thổ nên chỉ có mấy con sói quái đản đó. Ronan tiếp lời. -Ngạc nhiên thật, còn là gần bờ biển nữa! Chứng tỏ sức mạnh của con quái vật này không xem thường được, chắc cũng phải ngang hoặc hơn cái lũ lưỡng cư rồi. Cậu xem chúng đang giao tranh ở đâu vậy Tokita?

-Giữa đường, chúng đang giành co nhau ở giữa đường.

-Khỏi đi, tôi thấy luôn rồi.

Cách đó chưa đầy một cây số, cả nhóm có thể nhìn rõ hình dạng của hai con quái vật khổng lồ đang chiến đấu với nhau, kích thước của chúng lớn đến mức khiến cho hàng cây bên đường trông không khác gì ngọn cỏ. Ở gần đó, họ còn thấy vài chiếc xe đang bốc khói đen nằm ở hai bên đường.

Ronan nhanh chóng phóng to hình ảnh, tìm kiếm xem còn bất kì dấu hiệu của người còn sống hoặc một cái xác nào không. Sau khi quan sát một lúc phát hiện thấy trên đường chỉ còn là các vệt máu kéo dài, mấy chiếc xe bên đường cũng cháy đen và hư hại nặng nề, anh liền thở dài chán nản.

-Tiếc thật! Bọn họ có vẻ bị chúng ăn sạch cả rồi, đến cả xương cũng không chừa.

Michell ngồi bên liên tục hét lớn vào tai anh.

-Giờ không phải lúc lo lắng cái đó đâu, ra chỉ thị nhanh đi! Không là cả đám chết bây giờ.

Chiếc xe hiện tại chỉ còn vài trăm mét nữa là lao vào giữa cuộc chiến giữa những kẻ khổng lồ.

Con sói khổng lồ di chuyển một cách vô cùng nhẹ nhàng và linh hoạt, né tránh những đòn tấn công từ con quái vật với chiều cao gấp đôi nó. Nó di chuyển nhẹ nhàng đến mức dù ở gần như không hề cảm thấy bất kì rung chấn nào, phần lớn chấn động được tạo ra là đến từ con quái vật còn lại. Tuy cơ thể đầy rẫy vết thương và mất đi vài cái chân, nhưng nó di chuyển như thể điều đó không là vấn đề, nhanh chóng luồn lách vào được điểm mù để tấn công con quái vật to lớn kia.

Đối thủ của nó là một con quái vật với cái đầu giống như phần thân cá mập kéo tới tận mang, có hai chi sau giống như khủng long cùng một cặp chi trước dài bất thường chống xuống đất. thế đứng giống như một con khỉ đột. Nó có phần thân giống như một loài linh trưởng nhưng không hề có lông, thay vào là lớp da sần sùi và rắn chắc giống da cá sấu, nên có thể chịu đựng được những đòn tấn công từ móng vuốt của của con sói khổng lồ. Miệng con quái vật mọc lởm chởm hàng nghìn chiếc răng sắc nhọn, và thứ đang mắc trên răng của nó là chân của con sói, lủng lẳng không ngừng như đang trêu ngươi đối thủ. Đòn tấn công của con quái vật tuy rất chậm, nhưng sức phá hủy là không tưởng, chỉ cần một cú vung tay là đủ để hất tung một mảng đất lớn.

Đám quái vật con, khi thấy mẹ mình bị thương nặng lập tức xao động. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng được sinh ra phải chứng kiến mẹ mình bị thương nhiều như vậy, bản năng chúng mách bảo rằng thứ to lớn kia không phải là con mồi chúng nên nhắm vào mà ngược lại, chúng cảm nhận được bản thân mình chính là con mồi. Từng con một trong từ từ chạy chậm lại sau đó là ngừng hẳn, đứng yên như chết lặng nhìn mẹ mình chiến đấu.

-Ta đâu thể cứ thế mà lao vào đúng chứ, vớ vẩn là chúng sẽ làm lật xe chứ chẳng đùa. Michell hoảng hốt nói.

-Nâng pháo lên và bắn đạn choáng vào giữa bọn chúng đi, sau đó là đạn xuyên giáp để xử lý chân của con sói! Con nửa nạc nửa mỡ kia sẽ lo phần còn lại, xử lý cả đám đang chạy theo sau nữa.

Khẩu CB-OE được nâng lên, hệ thống lập tức nạp viên đạn choáng vào. Khi đến khoảng cách thích hợp, viên đạn khai hỏa và được kích nổ giữa không trung. Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, diễn ra chưa đến một giây nhưng  ánh sáng và âm thanh do nó tạo ra đã khiến cho hai con quái vật bị mù tạm thời, trận chiến vô tình phải dừng lại trong vài giây để chúng có thể khôi phục thị giác và thính giác của mình.

-Được lắm, chúng ngừng lại rồi. Ronan nói. -Tiếp tục phát thứ hai đi.

Đạn xuyên phá được nạp vào, khẩu pháo chuẩn bị thực hiện lần bắn thứ hai.

[Đùng!] Một tiếng động lớn vang lên khi khẩu pháo khai hỏa, con quái vật đầu cá mập ngay sau đó gào lên một tiếng đầy đau đớn.

Viên đạn khi đó lao nhanh ra khỏi nòng với tốc độ vô cùng lớn, nhưng thay vì bắn vào chân của con sói, Kamikaze đã ngắm lệch và khiến viên đạn bắn trúng con quái vật còn lại. Viên đạn xuyên phá mạnh mẽ dễ dàng đâm thủng qua lớp da và di chuyển bên trong cơ thể nó thêm vài mét, đồng thời vô tình khiến cho con quái vật sói lờ mờ nhận ra sự hiện diện của chiếc xe.

Ronan nhìn anh một cách chán nản.

-To thế mà vẫn bắn trượt! Chán cậu thật đấy, giờ con sói biết chúng ta ở đây rồi.

-Xin lỗi, anh biết tôi không phải là Reinhard mà.

Ronan chợt quay đầu về phía trước để quan sát, cảnh tượng trước mặt khiến anh không khỏi bất ngờ.

-Cẩn thận phía trước!

Các bộ phận cơ thể của hai con quái vật đã chết nằm ngổn ngang trên đường, dù chỉ là các phần cơ thể vương vãi nhưng kích thước của mảnh nhỏ nhất nằm chắn đường đi to không không khác gì một chiếc xe tải. Từ các bộ phận đó, máu chảy ra lênh láng phủ kín cả một phần đường.

Michell lập tức phải chuyển bánh sang dạng tam giác để tăng diện tích tiếp xúc, cố điều khiển chiếc xe để không bị trượt trên đống máu tươi xen lẫn máu đông nằm ở khắp mọi nơi, đồng thời tìm cách né tránh những mảnh xác. Có vài mảnh xác lớn hoặc nằm san sát đến độ việc né tránh là không thể, cô chỉ có thể chấp nhận va chạm để đẩy chúng sang một bên mở đường. Việc di chuyển nhanh như vậy đã làm máu bắn lên khắp mọi nơi trên chiếc xe, hệ thống tàng hình lúc này dù có cũng đã trở nên vô tác dụng, cả hai con quái vật đều đã phát hiện ra sự hiện diện của cả nhóm.

Dù phát hiện ra kẻ địch khác nhưng đối thủ đáng sợ vẫn còn đó, con quái vật sói khi nhìn thấy đối thủ của mình mất tập trung, nó không chần chừ mà lập tức lao tới và thực hiện một cú táp mạnh vào cổ và đẩy ngã xuống đất. Lực cắn mạnh đâm xuyên qua lớp da cứng cáp và khiến máu chảy thành dòng, con quái vật cá mập bắt đầu gào lên đau đớn. Khi đã giữ chặt được mục tiêu, con sói bắt đầu dùng sức kéo, cố gắng xé toạc cổ họng của đối thủ. Con quái vật cá mập khi bị cắn vào cổ lập tức vùng vẫy, cố gắng dùng sức đứng lên nhưng bất thành, nó tung hàng loạt cú đấm nhưng chưa đủ mạnh để làm con sói buông tha. Nguyên nhân là con sói giữ quá chặt, còn vào đúng phần mang nên nó không thể thở, thậm chí còn đang bị ghì chặt xuống đất nên không thể tung một đòn đánh đủ mạnh để lay chuyển tình hình.

Đám sói con đang thấy mẹ nó giành ưu thế lập tức lao tới, liên tục cắn vào tay và chân của con quái vật cá mập nhưng có vẻ do còn quá nhỏ nên lực cắn vẫn không đủ xuyên qua lớp da cứng cáp, thậm chí một vài con còn bị đánh chết bởi vì sự vùng vẫy của quái vật cá mập.

Chứng kiến con mình bị chết khiến cho con sói mẹ trở nên tức giận thêm và bắt đầu cắn mạnh hơn. Một phút rồi hai phút, vết cắn của con sói ngày một sâu hơn, sự vùng vẫy theo đó ngày một yếu hơn. Vào phút thứ ba, con cá mập đã chết hẳn, con sói theo đó đã dùng hết sức và xé toạc một nửa phần cổ của con cá mập như một chiến lợi phẩm, sau đó là nhai và nuốt phần thịt một cách đầy đắc chí.

Mùi hương ngửi được đã trở nên rất mờ nhạt, con sói biết con mồi bí ẩn kia đã cao chạy xa bay nên không lập tức đuổi theo. Sau khi ăn xong một phần con cá mập để lấy lại sức, nó đi tới giữa con đường và cúi xuống đánh hơi liên tục đến khi tìm mùi nó cảm thấy giống nhất, sau đó là bắt đầu đánh hơi xung quanh để lần theo mùi hương đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận