Cảm xúc trong ông lúc này vô cùng hỗn loạn. Lần đầu nghe tin anh trở thành đối tượng đột biến và là một trong những kẻ đã tàn phá cơ sở nghiên cứu, ông đã cảm thấy có chút khoảng lặng ở trong lòng. Nhưng vì an nguy quốc gia, ông không thể nào yếu lòng trước những thứ cỏn con như vậy. Ông đã chứng kiến quá nhiều cái chết diễn ra đối với mình là lẽ tự nhiên, như thể những thứ mà ông quan tâm là ngay lập tức thần chết sẽ chực chờ và đoạt nó khỏi tay ông, lần này cũng không là ngoại lệ.
Ông tua đi tua lại một đoạn ghi hình ghi lại hình ảnh một con quái vật đang quằn quại trên nền đất. Bằng một cách nào đó nó đã có thể thoát ra khỏi ghế khóa, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều làm ông không ngừng chú ý là thay vì tìm cách thoát khỏi căn phòng, con quái vật lại vật vã và lăn lộn khắp nơi. Nó đang cố gắng tìm cách hủy hoại cơ thể, cắn thịt, cào da, xé cổ, móc mắt, rạch tim, rút xương, đập mạnh đầu đến mức vỡ sợ,…làm cho máu tươi lẫn nội tạng trong cơ thể vương vãi khắp nơi, thậm chí còn thấy vài phần não cũng như tủy sống đang nằm ở trên sàn.
Tất cả những việc từ đau đớn nhất đến dễ dàng nhất để chết, nó đều cố làm, nhưng vẫn không thể nào chết được. Các nhân viên phải tiến hành can thiệp bằng khí gây mê và tìm cách khóa lại vô số lần nhưng vẫn không thể, nó vẫn sẽ lại thoát ra và lại lặp lại những hành động đầy đau đớn đó một lần nữa. Một điều mà bọn quái vật có trí tuệ cấp thấp không thể nào làm được, đúng hơn bản năng sinh tồn không cho phép chúng làm như vậy, đơn giản là chúng trái ngược lại những hoạt động để tồn tại. Như con người dù là một sinh vật có trí tuệ, khi tự sát cũng chỉ chọn những cách tự sát dễ dàng và đơn như nhảy lầu hoặc treo cổ. Vì họ biết dù muốn hay không, bản năng tự nhiên không cho phép cơ thể chịu quá nhiều đau đớn. Cơ thể có vô vàn cơ chế được tạo ra trong vô thức để kéo dài sự sống đồng thời ngăn cản hành động tự hủy hoại cơ thể, và sẽ ngất nếu sự đau vượt ngưỡng chịu đựng như là biện pháp cuối cùng, nên chẳng có sinh vật nào đủ điên rồ để tự sát bằng cách đau đớn kiểu như vậy.
Xem nhiều đoạn ghi hình, thứ khiến ông ngạc nhiên chính là sự điềm tĩnh đến lạ thường của con quái khi tiếp xúc với con người. Những khi có nhân viên đến để gây mê và khóa tiến hành lại, nó đều ngừng những hành động tự hoại lại và không có dấu hiệu chống trả. Thậm chí còn cố gắng tránh tiếp xúc với những nhà khoa học. Một thoáng suy nghĩ rằng, con quái vật có trí tuệ ngang con người, có đủ sự tư duy để lợi dụng có khả năng tái tạo tương đối để tự hoại và thu hút con người đến.
Nhưng quá nhiều lần như vậy đã diễn ra, nhưng thay vì cố gắng thuyết phục mọi người rằng bản thân vô hại hoặc lợi dụng thời cơ tìm cách bỏ trốn, nó lại chọn cách im lặng và không hợp tác. Những biểu hiện không hề giống với một con quái vật sẽ lợi dụng trí tuệ bậc cao để săn mồi. Hành động của nó nói thẳng ra vô cùng khó hiểu, chẳng giống thú một con thú mất trí lẫn con người bình thường.
Trong báo cáo cũng ghi nhận không hề có bất kì tình trạng mất kiểm soát nào ngoại trừ ở trong căn phòng giam giữ mẫu vật. Đối tượng nhiễm bệnh luôn có xu hướng tìm cách cô lập bản thân mỗi khi mất kiểm soát, không ăn thức ăn được đưa dưới mọi dạng hình thức kể cả thịt sống, liên tục tránh tiếp xúc và gặp mặt với các nhân viên giám sát mọi lúc có thể. Phần lớn thông tin về hành vi cũng như khả năng của đối tượng chỉ được ghi nhận thông qua thiết bị giám sát.
Khi Đại tướng tra lại những đống tài liệu nằm trong đĩa, ông mới ngỡ ra tất cả những thông tin trong đĩa đều chỉ về đối tượng Ronan Harrison.
-Lão già chết tiệt! Lão chỉ đưa cho ta thông tin về thằng nhãi Ronan để thuyết phục ta. Vậy tức là bốn cái còn lại là của bốn tên chỉ huy đang phụ trách trực tiếp chúng.
Vào buổi chiều cùng ngày, khi đã xong công việc Southampton cùng những giấy tờ cần thiết, Đại tướng quyết định đi đến cơ sở nghiên cứu tại Watford, nơi đang giam giữ đối tượng Ronan Harrison.
Giáo sư Hames, người quản lý khu nghiên cứu cũng tới đây để chứng kiến Đại tướng xử lý anh. Bên cạnh đó là Chỉ huy Stewart, người được tạm thời giao công việc bảo vệ Luton sau sự cố, anh tiện đường đến đây sau khi nhận một vài nhiệm vụ từ trụ sở. Bên cạnh đó là một vài sĩ quan cấp thấp khác, cùng các nhà khoa học được giao nhiệm vụ theo dõi tình trạng cơ thể của đối tượng. Tất cả bọn họ đều ở trong một phòng quan sát từ trên cao, cách phòng giam giữ một lớp kính cường lực trong suốt.
-Tôi không ngờ Ngài Rosen lại tốn công đến đây. Chỉ huy Stewart nói. -Con quái vật cấp thấp như nó thì để lính đặc biệt thông thường xử lý cũng được rồi. Ông ta tới để rồi kéo thêm vài sĩ quan nữa!
-Nhiệm vụ quan trọng mà không tự mình giải quyết thì ông ta không chịu ngồi yên đâu. Hames đáp lại.
Cánh cửa mở ra, Đại tướng từ từ bước vào giam giữ, trên người mặc bộ WAT-02. Hai tay đang giữ chặt cây búa, nhìn anh với đôi mắt đầy sắc lạnh.
Trước mặt ông là một con quái vật, đúng hơn là nửa người nửa quái vật. Nó có gương mặt của Ronan Harrison nhưng lại có hàm răng sắc nhọn kéo tới mang tai, vài phần cơ thể đen như than, xù xì xen kẽ với phần cơ thể con người.
Con quái vật đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại với hàng loạt dây điện cùng ống dẫn được kết nối vào lưng ghế. Toàn bộ cơ thể nó đang bị giữ chặt lại bởi bộ còng của chiếc ghế.
Ngước mặt lên nhìn ông, nó không hề có chút phản ứng gì, chỉ số đo được cũng cực kì thấp. Khi mở bộ còng ra, nó đứng lên và chỉ đứng yên một chỗ, không phản kháng, không nói chuyện, không làm bất cứ hành động gì cả.
Ông hạ búa của mình xuống đất và bước tới gần, mặt đối mặt với con quái vật.
[Nếu mày muốn chết thì nói với ta một câu hoặc làm gì đó để chứng minh bản thân mày đi chứ? Sao lại đứng yên như vậy, tao không ở đây để xem mày làm tượng.]
Ông nắm cổ con quái vật lên bằng tay trái, dùng tay còn lại đấm một cú thật mạnh vào bụng. Con quái vật văng ra xa, cú đấm mạnh khiến nó nôn ra máu. Chưa kịp để nó đứng lên, ông lao tới thực hiện những cú đấm dồn dập vào cơ thể con quái vật.
[Sao mày lại không làm gì, Ronan? Tại sao mày phải cứ chịu đựng như vậy? Mày sắp bị tao giết chết đấy. Mày định chết dưới lốt một con quái vật sao? Mày chỉ cần tỏ ra bản thân vô hại hoặc có ích là đủ, tại sao lại phải cố chấp như vậy?]
Con quái vật bị tấn công nhưng không hề đáp trả, ông lập tức tăng mức độ đồng bộ lên và tiếp tục lao vào tấn công. Từng đòn đánh cứ liên tục được giải phóng vào cơ thể con quái vật. Máu chảy ngày càng nhiều, từng mảnh thịt vương vãi khắp nơi, nhưng con quái vật vẫn tiếp tục đứng lên để ông đánh. Khi bộ giáp đạt mức đồng bộ 45% là lúc con quái vật ngã gục hoàn toàn, cơ thể không thể tái tạo lại được nữa, chỉ còn thoi thóp thở.
Ông tới chỗ cây búa và nhặt nó lên, để con quái vật nằm im ở trên nền một hồi lâu. Giờ ông chỉ việc chờ đợi con quái vật sau khi hồi phục lại các thương tổn đủ nặng nề, sẽ giãy giụa bằng chút hơi thở cuối cùng để tấn công kẻ săn mồi để tìm đường sống, như bản năng sinh tồn của các loài động vật trước cửa tử chống lại các mối đe dọa với nó. Điều này đối với ông vô cùng bình thường, khi đã phải chứng kiến không ít lần những sinh vật lý trí là con người còn phải cố gắng giãy giụa, cũng như làm đủ những việc từ đần độn đến nguy hiểm dù biết chắc mình sẽ chết chỉ để níu kéo chút sự sống mong manh.
Nhưng nhiều phút đã trôi qua, không có bất kì một sự phản kháng từ phía con quái vật, đáp lại ông vẫn chỉ là sự lặng im. Đôi mắt sắt lạnh của ông nhìn thẳng vào nó, trong lòng tỏ cảm thấy vô cùng day dứt, cùng những cảm xúc khó thể diễn tả thành lời. Ông thủ thế và giơ búa lên cao, chuẩn bị đòn mạnh nhất để kết liễu con quái vật.
[Tạm biệt!]
Con quái vật bỗng cất tiếng nói, miệng ho ra máu không ngừng.
-Một cú nữa thôi ông già...Khụ! Kết thúc tất cả đi.
Tiếng nói phát ra từ con quái vật khiến ông bất ngờ. Ông nhìn vào mắt nó, lại là con mắt đầy thanh thản như thể biết trước mọi việc tiếp theo sẽ đến, ánh mắt như đang gợi lại cho ông một kí ức đau buồn về người đồng đội thân thiết đã ra đi. Cuối cùng ông cũng đã hiểu loạt hành động tự hủy hoại cơ thể đầy khó hiểu và đau đớn của con quái vật, nó hiểu rõ cơ thể của mình không thể chết và cố tình làm vậy để rút cạn vật chất cùng năng lượng, chỉ cần hứng chịu thêm vài đòn tấn công nữa chắc chắn sẽ chết hoàn toàn vì không thể tiếp tục tái tạo lại cơ thể để duy trì sự sống.
[Mày biết rõ nếu còn sống hoặc vẫn còn giữ lại được ý thức của bản thân, nếu không bị giết chết thì cũng đem về làm thí nghiệm đến dở sống dở chết, nên mày muốn đảm bảo “mày” sẽ chết ngay khi có thể để không còn chịu thêm những nỗi đau đớn dày vò. Đúng thật là điên rồ, mày muốn ra đi như một con người đến vậy sao? Nhưng ngẫm lại, chắc tao cũng sẽ chọn như vậy nếu là mày thôi!]
Ông ngừng thủ thế, hạ búa xuống và đứng thẳng dậy, bước về về phía cửa ra. Những ai chứng kiến cảnh đó đều cảm thấy bất ngờ.
-Không ngờ ngài Rosen chơi lớn vậy. -Chỉ huy Stewart ngồi ở phòng quan sát, nói với giọng đầy thích thú. -Thảo nào ông ta không làm thẳng một cú dứt điểm từ đầu kể ra cũng lạ, hóa ra là để thử con quái vật. Vậy là rõ quyết định của Đại tướng rồi.
Nói xong anh ta quay ngoắt lại, nhìn về cô gái tóc đỏ mặc trên người bộ quân phục đang lặng lẽ rời khỏi phòng.
-Rời đi sớm vậy, Cô Vanessa? Ít nhất cũng phải báo cáo lại với cha cô chứ.
-Tôi đã báo cáo với ông ấy trước khi đến đây rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm.
Nói xong cô rời đi, cánh cửa từ từ đóng lại.
Ra khỏi phòng giam giữ, Ông đi trong hành lang kín dẫn tới kho vũ khí. Một vài binh lính đem theo hai chiếc hộp lớn dùng để chứa bộ WAT-02 đang hướng về phía ông.
Người lính đi đầu thấy bóng ông lập tức chạy vội tới, bỏ xa những người đang theo phía sau.
-Thưa ngài Curningham! Để chúng tôi cất giúp ngài bộ đồ.
-Không cần, tôi muốn tự tay cất nó. Các cậu hãy đưa con quái vật ở trong phòng giam vào khu chữa trị đi, nhớ đảm bảo các biện pháp an toàn.
Mọi người nghe xong cảm thấy có chút bối rối, tưởng rằng mình vừa nghe nhầm. Nhưng gương mặt đầy nghiêm nghị khiến họ lập tức hiểu đây không phải trò đùa, nhanh chóng di chuyển vào phòng giam giữ và đưa anh đi.
Ông đi vào phòng bảo quản WAT-02, đặt cây búa lớn vào một chiếc hộp bảo quản, sau đó cởi bỏ bộ đồ trên cơ thể và đặt vào buồng dung dịch lớn. Sự nặng trĩu trên gương mặt ông cũng giảm nhẹ đi phần nào, mắt nhìn bộ đồ được ngâm ngập trong thứ dung dịch trong suốt.
[Ta lại thua cược, một lần nữa. Không hiểu sao ta lại thấy có chút thoải mái trong lòng! Có vẻ ta không có duyên với bài bạc thật.]
Sáng hôm sau, một cuộc họp khẩn tới các chỉ huy và hai nhà khoa học đã được thực hiện. Căn phòng tràn ngập sự căng thẳng.
Chỉ huy Peterson đặt câu hỏi ngay đầu cuộc họp.
-Vậy quyết định cuối cùng của ngài là gì, ngài Curningham?
Đại tướng đáp.
-Trước khi tiến hành tiêu diệt lũ titan, ta hãy cho chúng một phép thử, kiểm tra nhân tính của chúng. Nếu chúng vượt qua được, tạm thời hãy giữ chúng với tư cách là vũ khí quân sự không thông qua vũ khí hóa. Còn không, nhờ các chỉ huy thẳng tay xử lý.
Chỉ huy Fury nghe vậy tỏ vẻ không đồng tình.
-Tôi phản đối. Ta không thể sử dụng lũ titan còn sống, việc đó quá mạo hiểm.
Ông đáp lại.
-Dựa vào những đoạn băng ghi hình và những báo cáo lại hành vi của các đối tượng, tôi cho rằng bọn chúng nên được xem xét giá trị sử dụng trước khi tử hình. Hiện tại chúng ta còn chưa đủ thông tin cũng như chưa biết được sức mạnh thật sự của chúng. Đem đi vũ khí hóa có tác dụng hơn sao? Chưa kể, nếu không tìm được có độ tương thích, nó cũng sẽ lại bị niêm phong như bộ số một.
Ông quay sang giáo sư Alexander.
-Sau khi các chỉ huy thực hiện xong bài kiểm tra đối với lũ titan còn lại. Nếu tôi thấy đề xuất của ông là hợp lý, tôi sẽ cho phép ông tiến hành phát triển các huyết thanh đó như là một phần sức mạnh quân sự của ta.
Giáo sư Alexander gật đầu thể hiện sự đồng ý.
-Nhưng trước giờ chưa có tiền lệ cho chuyện này. Chỉ huy Gloria nói.
Ông nhìn thẳng vào chỉ huy Gloria với gương mặt nghiêm nghị.
-Tiền lệ? An nguy của quốc gia này trước lũ quái vật, có thể so sánh với thứ tầm thường như vậy à?
Cả căn phòng lập tức chìm trong yên lặng.
-Chắc tôi không cần nhắc lại tình hình chúng ta hiện tại rồi đúng chứ. Chưa kể, việc phát hiện ra lũ Emperor còn tăng khả năng thất thủ của chúng ta lên gấp bội. Kích thước của bọn chúng như mọi người thấy rồi đấy, khiến lũ siêu titan cũng chỉ ngang cái ngón tay. Khả năng chúng sẽ nhanh chóng thức tỉnh bởi các hoạt động của lũ quái vật dạo gần đây là rất cao.
Ông tiếp lời.
-Không nói đâu xa, sự tấn công của ba con siêu titan cùng với đám titan phụ trợ đều đạt từ cấp trung trở lên, trong Cơn sóng cách đây chưa đầy hai năm đã khiến quân ta thiệt hại vô số. Tổn thất nặng nhất trong sự kiện đó là mất gần năm trăm lính đặc biệt cùng hai người sử dụng WAT, đấy là còn chưa kể những binh sĩ thông thường đã thiệt hại đến quá ba sư đoàn. Thì tự hỏi, lũ Emperor còn kinh khủng cỡ nào nữa. Hãy nghĩ đến trường hợp bọn Emperor cùng với lũ titan cùng đồng loạt tấn công. Quốc gia này sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt.
-Do đó, với sự phát hiện này, nếu thành công, ta có thể vay mượn được sức mạnh của chính lũ quái vật. Nó sẽ trở thành một tia hy vọng cho sự tồn tại của chúng ta.
Câu nói của ông khiến cả căn phòng lặng im, như một sự ngầm thừa nhận trước lời nói của ông.
0 Bình luận