Dead World: Crime
Chương 22: Liều lĩnh, dũng cảm hay ngu ngốc?
0 Bình luận - Độ dài: 2,221 từ - Cập nhật:
Jans đang ngồi ngủ trưa trong xe tải thì đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của cô.
-Cô nhóc, dậy đi! Jans, đến giờ rồi.
Ngay lập tức mở mắt ra và ngước lên, Jans nhìn thấy Ronan đang đứng trước mặt, ngoài ra xung quanh cô là một vài nhân viên an ninh. Phía bên trái nơi anh đứng còn có Bernard, một nhân viên của Văn phòng Thợ săn.
Bernard là tài xế kiêm chịu trách nhiệm quản lý chiếc xe tải. Ngoài ra, công việc của gã còn bao gồm để ý đến những Thợ săn trong khoang chứa xe. Bernard mỉm cười khi thấy Jans thức dậy ngay trước khi gã đá cô ra khỏi xe.
-May mắn cho cô là có người quen gọi dậy đấy, chậm một chút nữa là đã bị tôi đá ra khỏi xe rồi.
-À vâng, lỗi của tôi. Lần sau tôi sẽ cố gắng đặt đồng hồ báo thức.
Sau đó cô quay sang phía Ronan và cúi đầu để cảm ơn. Anh thấy vậy cũng giơ tay lên để thể hiện rằng không cần khách sáo và trở về vị trí ngồi của mình.
Sau đó, Bernard hét lên với tất cả các Thợ săn trong thùng xe.
-Đã đến giờ rồi! Chúng ta sẽ đi luôn bây giờ. Ai mà làm loạn sẽ bị đuổi khỏi xe. Mọi người hiểu rồi chứ.
Jans sau đó liếc nhìn những Thợ săn xung quanh trong thùng xe, cô thấy được Ronan đang nói chuyện vui vẻ với những người bên cạnh mình, dựa vào thái độ với những người xung quanh trong chuyến xe trước, cô đoán có vẻ đó là nhóm của anh. Michell vô tình để ý cô nhóc đang nhìn về phía cả nhóm một lúc lâu liền vẫy tay chào và chỉ vào ghế trống bên cạnh mình. Một phần vì ngại ngùng trước sự hào hứng và thân thiện của Michell, một phần vì không muốn làm phiền họ, Jans lập tức rời mắt khỏi chỗ của nhóm Ronan và cố lờ đi như thể không thấy chuyện gì.
Không lâu sau đó, chiếc xe tải di chuyển, bắt đầu công việc tuần tra thứ ba trong ngày.
~ ~ ~ ~ ~
Mặc dù cuộc tuần tra diễn ra tốt đẹp mà không gặp rắc rồi gì, nhưng đối với các Thợ săn nhắm đến phần thưởng, thì lần này là vô cùng tệ hại. Sau cùng, bọn họ chẳng gặp được một con quái vật nào cả.
Trên chiếc xe tải được thiết kế cho công việc tuần tra, có trang bị một thiết bị dò tìm phạm vi diện rộng. Mục đích chính của cuộc tuần tra chỉ là làm giảm lượng quái vật quanh thành phố, do đó chiếc xe sẽ chỉ đi trên một tuyến đường có khả năng gặp phải quái vật thấp. Vì thế, hoàn toàn là bình thường khi không gặp phải một con quái vật nào.
Mọi người trên khoang chứa của xe đã bắt đầu thư giãn và trò chuyện phiếm. Nhờ có thiết bị dò tìm phạm vi rộng, nên họ có thể thư giãn mà không sợ bất kì cuộc tấn công bất ngờ nào. Còn với những Thợ săn đã quen với công việc tuần tra thì đã hoàn toàn hạ cảnh giác.
Michell đang nhìn ra vùng đất hoang với vẻ mặt khá chán nản.
-Không có gì để chúng ta bắn thật sao?
-Ừ, tình hình là vậy. Có vẻ đội trước đã xử lý nốt những con ở đây rồi, hoặc là đủ để dọa những con còn lại rút lui.
Lần này cô lập tức nói toẹt ra cảm xúc của mình, không cố gắng kìm chế làm gì nữa.
-Chán thế! Chúng ta đã mất công đi thêm lần nữa rồi mà.
-Chịu thôi, họ chỉ đi tuần tra trên những tuyến đường chính, mục đích chủ yếu của nhiệm vụ này là để việc di chuyển của Thợ săn hoặc thương nhân đỡ gặp rắc rối. Trường hợp của Darwin và Selene là tiêu biểu nếu một con đường không nằm trong phạm vi tuần tra đấy.
Michell nghe vậy chỉ đành thở dài ngán ngẩm và tiếp tục quan sát bên ngoài.
Chiếc xe tải vẫn tiếp tục chạy trên tuyến đường tuần tra ở giữa vùng đất hoang dù cho chẳng gặp được con quái vật nào. Nhưng đột nhiên chiếc xe dừng lại, các Thợ săn trong xe ngay lập tức nhặt súng lên và nâng cao cảnh giác của mình. Và rồi, Bernard bước lên thùng xe và hét to.
-Tôi vừa nhận được một thông báo, công việc tuần tra đã kết thúc tại đây và ngay bây giờ. Chúng tôi cũng đã hoàn tất xử lý các thủ tục hành chính cho các bạn. Còn giờ, tôi sẽ kể cho các bạn về tình hình hiện tại. Theo như thông tin tôi nhận được thì có một nhóm đông quái vật đang tiến đến thành phố Paris từ hướng Bắc. Đội Phòng thủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh chặn nhóm quái vật đó rồi.
Nghe thông báo này, sự bồn chồn lan rộng ra khắp các Thợ săn trong xe ngay tức khắc.
-Thành phố đã gửi yêu cầu khẩn cấp và đang muốn nhờ sự giúp đỡ từ chiếc xe tải này. Tất cả các Thợ săn xung quanh khu tàn tích đã được kêu gọi để tập hợp lại và được gửi đi rồi, nội dung của yêu cầu khẩn cấp là muốn chúng ta giúp đỡ những Thợ săn đó.
Bernard nhìn vào biểu hiện choáng ngợp của các Thợ săn và không biết phải làm gì, thế là gã hét lên thúc giục họ.
-Quyết định luôn ngay bây giờ! Nếu phần lớn mọi người quyết định chấp nhận yêu cầu này, chúng ta sẽ hướng đến chiến trường gần nhất, nhưng nếu số đông lựa chọn muốn trở về, thì chúng ta sẽ ngay lập tức quay lại thành phố. Những người còn lại thì có thể tự mình đi bộ về thành phố hoặc đến chiến trường gần nhất. Tôi cho các bạn 5 phút để quyết định.
Sau khi nghe Bernard giải thích xong, hầu hết các Thợ săn đều lập trức quyết định trở về. Rốt cuộc, chiếc xe tải này chỉ phù hợp với công việc tuần tra với mức độ rủi ro thấp và hầu hết các Thợ săn trong xe đều không có khả năng cũng như trang bị đủ mạnh để thực hiện yêu cầu khẩn cấp này, ngay cả khi có một số Thợ săn muốn chấp nhận yêu cầu khẩn cấp thì cũng chỉ là một số ít trong đó. Không ai trong số họ dại dột đến mức nhận một yêu cầu khẩn cấp để rồi bị bỏ lại. Ngoài ra cũng có một số Thợ săn nghĩ đến việc nhận yêu cầu sau khi trở về thành phố và thêm những trang bị phù hợp cho mình.
Các Thợ săn nhìn nhau và nhanh chóng xác nhận quyết định của nhau. Để an toàn, Ronan cũng hỏi trước Tokita và Michell.
-Trước tiên chúng ta cứ trở về thành phố đã, được chứ? Lấy xe với đầy đủ vũ khí rồi muốn sao cũng được.
-Dĩ nhiên rồi, tôi không muốn chiến đấu với một nhóm quái vật với vũ trang như thế này đâu.
-Em cũng vậy, không có đồ nghề y tế theo thì em cũng không tham chiến.
Anh ngồi suy nghĩ một lúc về vấn đề này rồi bỗng đứng lên, đến và gõ vào cửa sau thông tới khoang chứa của buồng lái xe tải. Bernard sau đó liền bước ra.
-Có chuyện gì vậy? Cậu chấp nhận yêu cầu giúp đỡ à?
-Không hẳn, tôi muốn hỏi anh về việc kéo hạng bị động cho đồng đội đi cùng. Tùy thuộc vào chuyện đó tôi sẽ đồng ý hay không.
Bernard tỏ ra sự khó hiểu hiện rõ trên mặt khi Ronan nói về chuyện đó, như thể đây là lần đầu tiên gã biết đến khái niệm đó vậy.
-Tôi chưa hiểu ý cậu lắm, nói rõ hơn xem.
Anh biết rõ chuyện này chắc chắn không khả thi khi nhìn thấy Bernard thể hiện sự khó hiểu trên gương mặt, nhưng vẫn thứ nói rõ hơn cho gã trước khi bỏ qua chuyện này và xác nhận từ chối yêu cầu.
-Cụ thể là nếu tôi thực hiện nhiệm vụ này, chỉ một mình tôi thôi. Vậy đồng đội trong nhóm của tôi có được hưởng lợi chia đều công sức và được tăng hạng theo không?
Gương mặt Bernard khi nghe xong lập tức chuyển từ sự khó hiểu sang cười liên tục một cách đầy hào hứng, như thể gã nhận ra sự việc này thực sự rất thú vị.
-Không, rất tiếc là không để đảm bảo công bằng. Nhưng cậu vừa cho tôi thêm một ý tưởng mới mẻ đấy. Thế này đi! Hãy chấp nhận yêu cầu giúp đỡ này, tôi sẽ khai khống giấy tờ để đồng đội của cậu được hưởng lợi và chia đều thứ hạng lẫn tiền thưởng, nhưng tôi chỉ làm khi cậu được được xét duyệt tăng lên tối thiểu là cấp tiếp theo. Đương nhiên nếu không được thì thôi, cậu vẫn tăng hạng và có thưởng mà. Mà kể cũng lạ, lần đầu tiên tôi thấy có người đồng ý chấp nhận yêu cầu nhưng lại chỉ mong muốn kéo hạng cho đồng đội mình, cậu không nghĩ vậy thì họ đang hơi lợi dụng cậu à?
Ronan nhận thấy thỏa thuận này giống như một canh bạc. Nếu may mắn có thể được tiếng tốt từ việc chấp nhận trực tiếp yêu cầu từ Văn phòng Thợ săn và có thể kéo hạng được cho Michell và Tokita. Còn xui xẻo thì anh sẽ gặp chuyện xấu ngoài mong đợi và với số vũ khí ít ỏi có thể mang theo lúc này, chắc chắn anh sẽ không cầm cự nổi với lũ quái vật lâu như lúc thực hiện yêu cầu SOS trước đó.
Hít một hơi sâu để lấy lại bình tình, anh chìa tay ra một cách chắc chắn trước mặt của Bernard thể hiện sự đồng ý với thỏa thuận này của gã.
-Được rồi, tôi theo. Có cần giấy tờ gì để xác nhận đồng đội trong nhóm của tôi không?
-Có, để tôi lấy. Mà khoan đã, vậy là cậu chưa làm giấy tờ xác nhận đồng đội đi cùng à? Nếu làm nó trước khi thực hiện một nhiệm vụ yêu cầu số lượng Thợ săn lớn, thì Văn phòng sẽ luôn xếp cậu chung nhóm đã đăng ký để dễ dàng hành động hơn đấy.
Anh liền lấy tay gãi đầu cùng với một gương mặt đầy chán nản.
-Thông cảm, tôi không để ý hết luật trước khi đăng ký làm Thợ săn.
-Vậy cậu nên đọc luật dần đi là vừa, quan trọng lắm đấy! Có thể cứu mạng cậu sau này nữa.
Bernard nói xong đi vào trong khoang lái, để lấy những giấy tờ cần thiết. Còn Ronan đi tới chỗ của Tokita và Michell để dặn dò hai người.
-Tôi thay đổi quyết định rồi, tôi đồng ý tham gia.
Tokita nghe vậy trở nên hoảng hốt.
-Cái gì, sao tự dưng anh lại chấp nhận? Vậy em sẽ đi cùng, ai biết chuyện gì xảy ra nếu anh bị thương nặng.
Ronan đáp lại một cách bình tĩnh và chắc chắn để xóa tan sự lo lắng của cậu.
-Không, cậu sẽ ở đây với Michell để làm giấy tờ cần thiết. Và đảm bảo đưa Michell an toàn về nhà trọ. Biết giờ hai người cần làm là gì không? Đưa một nửa số đạn dược và lựu đạn cho tôi là được. Dựa vào những gì anh ta thông báo thì trên đường về sẽ an toàn thôi, nhưng cũng đừng chủ quan.
Michell và Tokita nghe theo, lấy đạn dược và các loại lựu đạn gây sát thương từ trong ba lô ra. Ronan nhanh chóng lấp túi đồ của mình bởi chúng, đến khi ba lô chật kín thì anh nhét số còn lại vào các túi trong của chiếc áo khoác mưa đang mặc trên người.
Tokita nhìn vẻ lo lắng của Michell, sau đó quay sang nhìn anh.
-Vậy bọn em sau đó lái xe tới hỗ trợ được không? Lỡ có vấn đề gì thì em chắc chắn anh không thể ra lựa chọn biến thành quái vật để giải nguy đâu.
-Nếu kịp thì hẵng tới, nhưng tôi khuyên là không. Tùy tình hình tôi sẽ gọi hai người đến vị trí chiến đấu của tôi để hỗ trợ hỏa lực.
Bernard sau đó đi ra, cầm theo bên mình một vài giấy tờ và đưa cho Ronan rồi rời đi về buồng điều khiển với cánh cửa để mở. Ronan nhanh chóng hoàn thành thông tin của mình lên giấy tờ và để cho Tokita và Michell xử lý nốt phần còn lại.
0 Bình luận