Quay trở về xe, anh mở một bài tập luyện khác trong chương trình huấn luyện chiến đấu. Michell ngồi một mình, do không có ai bên cạnh để nói chuyện phiếm cùng nhanh chóng trở nên chán nản, cô thúc giục Ronan nhanh tay chọn cho mình một bài tập để tiếp tục.
-Nhanh lên đi, cứ chọn cho tôi đại bài tập nào đó là được rồi. Luyện tập một chút là kịp đến giờ ăn trưa.
Ngay khi cô vừa nói xong, một tiếng gầm gừ đột nhiên phát ra sau lưng của cô. Theo phản xạ, cô quay người ra phía sau để tìm hiểu xem thứ gì đã phát ra tiếng động, vẻ mặt của cô lập tức táo nhợt đi khi mục tiêu tiếp theo rơi vào tầm nhìn của mình. Đó là một con quái vật to lớn trông giống như sói.
Con sói này dài khoảng 3 mét, là một con quái vật to lớn khủng khiếp so với cô. Sự hiện diện của nó lại càng vô cùng đáng sợ hơn khi con quái vật không tỏ vẻ lén lút chút nào cả, nhưng thế mà Michell lại không hề nhận ra sự hiện diện của nó cho đến bây giờ.
-Cô đang làm gì thế, tự nhiên hành động như nhìn thấy ma vậy? Có cần tôi ra giúp không?
-Anh không thấy con quái vật trước mặt tôi đây à? Giúp đỡ chút đi chứ!
Sững sờ một chút, nhưng cô ngay lập tức lấy lại chút tỉnh táo kịp thời và chuẩn bị chạy đi. Bỗng Ronan liên lạc với cô và nói với giọng thiếu sự nghiêm túc, như thể anh đang cười vào tình huống nguy hiểm như thế này của mình. Nhưng nhờ vào điểm bất thường đó trong giọng nói, Michell lập tức nhận ra con quái vật trước mặt mình là một hình ảnh giả lập của chương trình huấn luyện.
Michell đã bĩnh tĩnh hơn trở lại khi suy nghĩ về giả thiết đó, nó cũng giải thích tại sao không ai trong nhóm tới giúp cô. Tuy vậy vẻ mặt cô vẫn còn tràn đầy sự nghi ngờ hiện rõ, và do không thể quan sát về phía của chiếc xe để kiểm tra tình hình ở đó, xác nhận giả thiết của mình là đúng hay sai. Do đó, cô vẫn giữ nòng súng một cách chắc chắn hướng về con sói khổng lồ, bởi dù thật hay giả thì tốt nhất vẫn nên luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để đảm bảo an toàn tính mạng. Trái tim cô lúc này đập thình thịch với nhịp độ như thể nó sắp nổ tung.
Cô quan sát thêm một lúc nữa, con quái vật trông rất thật cho dù cô có nhìn như thế nào đi nữa, nhưng bởi nó hoàn toàn đứng yên và không có bất kì phản ứng nào tiếp theo dù cô đã giơ khẩu súng ra trước mặt nó, nên cuối cùng Michell cũng hiểu ra rằng thứ đang ở trước mặt cô không phải là thật và thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô bật thiết bị liên lạc và trách móc Ronan.
-Chết tiệt! Nó là hình ảnh giả lập thôi phải không? Đừng dọa tôi như thế chứ!
-Tại cô nói tôi chọn đại một bài huấn luyện thì tôi chọn đại thôi. Nên tôi chọn đại một bài có giả lập quái vật để cô luyện tập thực chiến luôn.
-Arggg! Nhưng cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, anh suýt làm tôi trụy tim đến chết đấy.
-Được rồi, do cô hối đấy! Nói chung với những bài tập để làm quen với bộ giáp sáng giờ thì giờ nên cho cô một bài khác để kiểm tra tổng thể khả năng luôn cho có tí máu lửa. Tôi đã chỉnh mức năng lượng xuống thấp để cô không vô tình phá hủy môi trường hay bất kì thứ gì xung quanh rồi. Lần này không phải đứng trên xe bắn quái vật như lần trước nữa đâu, mà là đối đầu trực tiếp với nó luôn đấy. Cố gắng hạ trong một phát nhé, chỉ cần một viên vào đầu thôi.
Michell quan sát mục tiêu của mình thông qua thiết bị ngắm. Mục tiêu của cô được một chiếc khung hình tròn màu đỏ bao quanh, với một chỉ số thể hiện vị trí giữa nòng súng và điểm cần bắn trên con quái vật. Cô nhanh chóng căn chỉnh nòng súng so với vị trí điểm yếu đó, nhưng tay lúc này lại cứ run lẩy bẩy dù có giáp cường hóa hỗ trợ, khiến bản thân không thể bóp cò được.
[Bình tĩnh lại nào, con quái vật đó chỉ là một hình ảnh. Nó cũng chỉ như một mục tiêu khác giống với hòn đá thôi mà...Cố lên Michell, mày đã hạ được cả đám quái vật trong yêu cầu SOS trước đó mà lại sợ một con khác yếu hơn chúng sao! Mày làm được, thậm chí nó còn đang đứng yên cho mày bắn đấy!]
Hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại từng chút một. Cô nắm chặt hơn bàn tay vẫn còn run rẩy để giữ cho nòng súng đứng yên trước con quái vật đáng sợ. Cố gắng giữ bình tĩnh, ngừng thở trong một khoảnh khắc, tập trung cao độ, ngắm thẳng vào đầu và bóp cò.
Ngay sau đó, con quái vật lập tức tránh sang một bên khiến viên đạn chỉ găm vào người của nỏ. Nó đổi hướng cơ thể to lớn của mình rất nhanh như thể đang phản ứng với phát bắn của Michell và lao tới tấn công ngay lập tức. Michell vẫn đang quan sát con quái vật qua ống ngắm trên khẩu súng để tìm cơ hội thích hợp, nhưng con quái vật di chuyển khó lường đã áp sát lại tấn công cô từ lúc nào, khiến cho cô theo bản năng mà xả đạn liên hồi vào con quái vật để phản ứng lại trước sự tấn công. Con quái vật dính một loạt đạn liên tục vào người nhưng không vào điểm chí tử nên chưa bị hạ gục, và rồi nó há rộng cái miệng to lớn của mình để ngoạm vào người cô.
Một cơn đau nhẹ sượt qua cơ thể của Michell, cô sau đó từ từ mở mắt ra và thấy mình vẫn an toàn, tuy vậy cảm giác đau vẫn còn đó trên người và vị trí đau rất chân thật như thể cô vừa bị con quái vật tấn công. Và rồi bản thân đã rất bối rối cho đến khi nhớ lại rằng con quái vật đó chỉ là một ảo ảnh.
Nhìn xuống dưới mặt đất nơi Michell đứng, có một xác chết bị ngoạm nát người nằm ở đó. Khi nhận ra khuôn mặt của xác chết, mặt cô tái nhợt lại ngay lập tức, đó là một hình ảnh xác chết của cô.
Khuôn mặt của cô trở nên co giật, tim đập loạn xạ không ngừng, toàn thân run rẩy đến mức chảy mồ hôi lạnh trong khi đang nhìn vào hình ảnh xác chết của bản thân mình.
Giọng Ronan lập tức phát ra từ thiết bị liên lạc. Dựa vào giọng nói, có vẻ anh rất căng thẳng và bực bội trước sự chủ quan đến không tưởng của cô.
-Tôi nói cô hãy cố gắng hạ nó trong một viên, không có nghĩa là cô chỉ còn một viên trong khẩu súng mà phải chần chừ như vậy. Cô đã quá lưỡng lự để đưa ra hành động tiếp theo, thay vào đó vẫn cố gắng ngắm bắn kể cả khi con quái vật di chuyển khó lường, và bản thân chưa chắc chắn đủ khả năng. Đã không thể nhắm trúng vào điểm yếu và tiêu diệt con quái vật thì ít ra, phát bắn của cô cũng phải khiến nó yếu đi đến mức không còn di chuyển được nữa chứ, nếu không nó sẽ phản công và cô sẽ kết thúc như thế này đây.
Thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, anh sau đó nói tiếp với giọng trầm tĩnh và khuyên bảo cô.
- Bình thường cô máu chiến lắm cơ mà. Sao lần này giảm phong độ thế? Nếu không phải là luyện tập cùng sự bảo vệ của bộ đồ thì cô vừa phí cái mạng của mình rồi đấy. Hay bộ giáp khiến cô cảm thấy an toàn quá nên không dám xông pha giành giật sự sống nữa? Dựa vào cách hành động vừa nãy chứng tỏ cô lệ thuộc vào bộ giáp và nghĩ nó sẽ bảo vệ mình, nên thay vì cố gắng xả đạn để giữ khoảng cách giữa mình với con quái vật hay tìm cách khác để không cho nó tiếp cận, cô lại bĩnh tĩnh thủ thế ngắm bắn dù không chắc chắn là trúng hay trật. Nếu nhé, nếu nó là con vừa nãy thì còn đỡ, lỡ mà cô gặp một con khỏe hơn nó cả chục, cả trăm lần thì không gì bảo vệ cô được nữa đâu.
Michell đáp lại với giọng rầu rĩ.
-Tôi xin lỗi, Ronan. Là tôi đã quá chủ quan.
Có lẽ lời Ronan nói là đúng, là do cô đã quá phụ thuộc vào khả năng bảo vệ và sức mạnh của áo giáp mà đã đã hạ thấp khả năng chiến đấu của mình xuống quá nhiều, khiến cho bản thân yếu đuối và hành động kém nhanh nhạy như vậy dù tình huống nguy hiểm sờ sờ ngay trước mắt. Giả sử ở trong trận chiến trước đó, cô với sự kém cỏi như vậy chắc chắn đã biến bản thân trở thành thức ăn cho lũ quái vật từ đời nào rồi.
Michell bắt đầu dằn vặt bản thân mình sau khi nhận ra điều đó nghiêm trọng đến thế nào, cô ngay lập tức nhớ lại lời cảnh báo trước đó của anh về việc quá lạm dụng vào sức mạnh của bộ đồ tăng cường. Không ngờ với những kẻ tay mơ mới bập bẹ sử dụng vũ khí trong thời gian ngắn như cô, nó lại gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng đến không tưởng về mặt tâm lý như vậy.
Cô sau đó trả lời lại Ronan qua thiết bị liên lạc, với giọng nói vô cùng dứt khoát và chắc chắn, cùng một vẻ vô cùng nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt thể hiện sự quyết tâm của mình.
-Cho tôi cởi áo giáp ra để luyện tập giả lập trước được không? Tôi muốn làm quen với việc chiến đấu trong hệ giống giả lập ảo trước, rồi mới chuyển sang việc dùng tới sức mạnh từ bộ đồ.
Nhận thấy sự quả quyết trong lời nói của Michell cũng như hiểu được ý định của cô khi nói như vậy, anh ngay lập tức chấp nhận yêu cầu mà không một chút thắc mắc gì cả.
-Được! Nhưng cô vẫn phải mặc bộ đồ tăng cường để hệ thống trên bộ giáp dần ghi nhận chuyển động của cô và tạo ra dữ liệu tương thích khi sử dụng về sau này. Với cả, hệ thống giả lập thông qua bộ đồ sẽ tạo ra cảm giác thật cho cô khi tương tác với môi trường ảo và khiến cô tập trung hơn vào chiến đấu. Tôi sẽ chỉ tắt khả năng hỗ trợ về sức mạnh của bộ đồ thôi, lúc này cô sẽ không cảm nhận được gì ngoài sức nặng của vũ khí đang cầm trên tay.
-Thế thì phiền anh chỉnh mức cảm giác tác dụng lên cơ thể gì đó trên bộ đồ của tôi cao nhất có thể đi, càng chân thật càng tốt, vậy thì tôi sẽ lo giữ cái mạng mình hơn đấy.
-Không, nếu vậy cô sẽ chết! Nhưng tôi sẽ chỉnh mức tầm 20%, vậy là cô đủ tê dại cơ thể cực độ nếu phạm sai lầm nguy hiểm rồi. Và tôi cũng sẽ tắt mấy cái hình ảnh xác chết của cô đi, tránh cô bị hoang mang rồi phân tân khi chiến đấu. Khi nào nhận thấy cô đủ bình tĩnh hơn thì tôi sẽ mở lại.
Không do dự, chần chừ hay sợ hãi dù chỉ một giây, cô lập tức đồng ý.
-Được rồi, vậy làm ngay đi!
Sau khi cởi bỏ bộ giáp bảo vệ ngoài, Ronan cũng đã tắt đi chế độ hỗ trợ của bộ đồ tăng cường. Anh khởi chạy lại chương trình chiến đấu, và việc luyện tập lại được tiếp tục.
Rút ra bài học từ sai lầm vừa rồi, lần này Michell đã chủ động và tích cực hơn trong việc ra quyết định để đối phó với thử thách liên tục được đặt ra trước mắt, khả năng sử dụng khẩu súng của cô được cải thiện theo hướng hiệu quả và chính xác hơn. Cô liên tục di chuyển, né tránh, tìm cơ hội thích hợp và phản công lại đám quái vật ảo. Dù đang phải cầm một khẩu súng nặng nề trên tay và có tác động rất nhiều đến khả năng chuyển động linh hoạt của cơ thể, nhưng Michell có thể kiểm soát được nó một cách tương đối thuần thục như một người lính thực thụ đang chiến đấu ở Tiền tuyến, khiến khối lượng bây giờ không còn là vấn đề quá quan trọng và ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của mình nữa.
Số lượng quái vật bị tiêu diệt sau mỗi nhiệm vụ của chương trình tập huấn ngày càng nhiều, hệ thống cứ thế mà từ từ tăng sức mạnh của những con quái vật và số lượng của chúng lên để thử thách khả năng của Michell, và cứ mỗi lần như vậy thì cô lại phải tìm ra một cách đối phó khác để xử lý kẻ thù mới. Thử thách được hệ thống tạo ra ngày một khó nhằn hơn và dần chạm ngưỡng tới khả năng chiến đấu hiện tại của cô, khiến bản thân Michell phải trầy trật lắm mới xử lý được mà không phải trả giá một cái giá đắt hoặc kết thúc bằng cái chết của mình trong thử thách.
Dù đã hạ được đối thủ mà bản thân cho là khó nhằn, Michell không nằm đó ưỡn ngực tự hào mà vẫn tiếp tục bài huấn luyện cho đến khi thử thách vượt qua năng lực đối phó và xử lý tình huống hiện tại cô, không chỉ một mà còn là rất nhiều lần cô đã thất bại và phải chịu những cơn đau tê tái không tả được do hệ thống tạo ra bởi sai lầm của mình. Ngoài việc đó ra, Michell sau đó còn liên tục phải chiêm ngưỡng hình ảnh bản thân mình bị giết theo nhiều cách khác nhau, rồi cứ thế hình ảnh xác chết của cô nằm rải rác khắp xung quanh.
Nhìn vào những xác chết đó, Michell cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, dù hình ảnh đã được tinh chỉnh để không trông quá giống một xác chết thật nhưng vẫn rất đáng sợ. Tuy vậy cũng không mất quá lâu để Michell nhanh chóng sốc lại tinh thần, cô không lấy đó làm bước lùi của bản thân, tiếp tục luyện tập để không bị nhận phải những kết cục như thế ở trong thế giới thực.
Quan sát cô từ phía xa cũng như thông qua hệ thống giả lập, Ronan có thể thấy sự quyết tâm không ngừng của Michell lẫn sự trách nhiệm của cô, không chỉ với bản thân mà toàn bộ các thành viên. Cô sẵn sàng chấp nhận sai lầm của mình và gạt bỏ cái tôi để tiếp thu ý kiến, thậm chí tự tìm được cách giải quyết nguyên nhân gây ra gốc rễ để từ đó cải thiện bản thân. Những điều cơ bản đó khiến cho anh dù muốn hay không cũng phải công nhận khả năng, ý chí và sự nỗ lực của Michell là vô cùng lớn dù cô làm bất cứ việc gì, bây giờ có thể hiểu được phần nào nguyên nhân tại sao cô có được một vị trí trong xưởng chế tác của quân đội và có một chân đảm nhiệm lắp ráp chiếc Pegasus.
Thiết bị đầu cuối thợ săn của Ronan bỗng vang lên bất chợt. Số máy liên lạc tới là một số lạ, anh thắc mắc không lẽ cả nhóm chưa đi xa thành phố đến mức sóng điện thoại vẫn tới được đây? Anh vội kiểm tra nguồn phát cuộc gọi bằng chức năng trên thiết bị đầu cuối riêng thì nhận ra nó đến từ một thiết bị vô tuyến, chỉ có thợ săn và hiệp hội thợ săn mới dùng cách liên lạc này để truyền tín hiệu đi xa hơn.
0 Bình luận