Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 10.1

0 Bình luận - Độ dài: 6,736 từ - Cập nhật:

Chiếc xe mà nhóm Ronan thu được tín hiệu là của hai người thợ săn, một nam và một nữ, chiếc xe được chế tạo đặc biệt để di chuyển ở nơi đẫy rẫy quái vật, trông về độ chắc chắn không khác so với chiếc xe mà nhóm trinh sát của Ronan là mấy. Họ đang hướng tới thành phố Paris, là một trong những nơi cư trú của cư dân Pháp nằm sâu trong đất liền.

Trên người của họ là rất nhiều vết máu, lớp băng gạc quấn lên một phần ba cơ thể đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Trang bị trông có vẻ không đủ an toàn để di chuyển ở một nơi nguy hiểm như ở trong lòng nước Pháp, nhưng cũng đủ so với tiêu chuẩn một thợ săn ở Anh Quốc. Thùng xe của họ là những hòm đạn rỗng và một thùng chứa lớn có hệ thống làm lạnh, có lẽ họ vừa trải qua một cuộc chiến cam go để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dựa vào kích thước của thùng chứa, có thể đoán đây là một con quái vật hoàn chỉnh hoặc một bộ phận của con quái vật khổng lồ, chứng tỏ hai người này là thợ săn, và không hề thuộc dạng nghiệp dư.

Darwin vừa lái xe vừa nói chuyện với Selene đang ngồi bên cạnh anh.

-Chúng ta sẽ tới thành phố nhanh thôi, chuyển được mẫu vật và mấy bức ảnh chứng minh là chúng ta sẽ có đủ tiền để thay pin cho tim máy của cậu.

Selene liên tục quan sát radar, gương mặt tỏ vẻ bực bội.

-Không ngờ khi chúng ta làm nhiệm vụ thì đường hầm lại sập, lũ quái vật cứ thế mà thi nhau tập trung ra sát biển. Mà nơi chúng ta làm nhiệm vụ chỉ về bằng được đường này, giờ thì cả một đống quái vật chực chờ trước mặt ta, mong là không gặp rắc rối quá to tát.

Darwin liếc nhìn về phía cô, tỏ vẻ lo lắng.

-Đáng lẽ ra nó nên được thay sớm hơn. Tớ biết cậu đã không đi thay chúng định kì vì chúng ta không kiếm được nhiều tiền gần đây, nên tớ mong cậu sẽ không phải làm bất cứ điều gì nguy hiểm trước khi chúng ta tới được bệnh viện.

Nhìn vào thiết bị theo dõi cơ thể, Selene quan sát quả tim máy của mình, thứ đang dần chậm đi do lượng pin đang gần cạn kiệt. Cô nhìn nó một lúc, sau đó nhìn Darwin và mỉm cười để để khiến anh đỡ phải lo lắng.

Selene là một người cải tạo cơ thể sinh học tăng cường, do cơ thể mới cần được cung cấp nhiều máu, oxi và chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể nên cô phải thay tim cũ của mình bằng một trái tim máy.

Làm việc như một Thợ săn và chiến đấu với quái vật như hai mặt của một vấn đề. Kẻ địch của thợ săn là lũ quái vật đột biến có sức mạnh và kích thước không tưởng, là hậu duệ của những sinh vật nhiễm virus Zion. Không dễ dàng gì khi chiến đấu với những sinh vật như vậy bằng cơ thể của con người. Để chiến đấu với những con quái vật đó, không ít thợ săn đã tìm cách tăng cường sức mạnh thể chất của bản thân, như mặc một bộ giáp tăng cường, thay thế bằng các bộ phận máy, trở thành cyborg,…

Chỉ riêng khu vực Anh Quốc, những nhà khoa học cả chính thức lẫn không chính thức đã đưa ra rất nhiều cách khác nhau để tăng cường thể chất của con người. Một trong số cách đó là cải tạo cơ thể theo hướng sinh học. Đây là cách an toàn và tiên tiến nhất, can thiệp vào cơ thể con người và biến họ thành một siêu nhân thật sự, thay đổi mật độ cơ để tăng sức mạnh cơ bắp, tăng cường tế bào, thậm chí là chỉnh sửa gen. Và khi nhắc tới cải tạo cơ thể theo hướng sinh học, họ vẫn trông giống hệt một con người bình thường, có thể sẽ ăn nhiều hơn một chút, nhưng họ có thể dễ dàng lật đổ cả một chiếc xe hoặc chống được cả đạn mà không cần những bộ giáp cường hóa.

Thật ra Selene được sinh ra với cơ thể vô cùng yếu ớt dẫn đến tuổi thọ ngắn, cô gần như đã chết vì một hoàn cảnh nhất định và được điều trị bằng các cải tạo sinh học cơ thể. Việc trị liệu đã thành công và cô đã thoát khỏi cái chết, thậm chí còn có được một cơ thể được tăng cường. Nhưng vì quả tim của cô vốn đã rất yếu ớt và bị còn tổn thương nặng sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật nên không thể cải tạo, để tiếp tục duy trì sự sống cho cô những bác sĩ đã gắn cho cô một quả tim máy, điều đó khiến cô không thể sống nếu thiếu đi pin năng lượng.

Cơ thể cô đang tích cực tiêu thụ pin năng lượng trong cuộc sống hằng ngày và mức tiêu thụ sẽ tăng lên khi cô làm việc như một thợ săn. Tuy vậy, việc thay thế pin lại tốn khá nhiều tiền.

Selene thực sự có thể điều trị để hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc của quả tim máy, nhưng sẽ cần một khoản tiền rất lớn để nuôi cấy và nâng cấp một quả tim mới phù hợp với cơ thể. Cả cô và Darwin lúc này đang cố tích cóp tiền để giải quyết vấn đề này, nhưng thực sự đó không phải là một điều dễ dàng với tình trạng này của cô.

Darwin nhìn chăm chú vào Selene và nói.

-Số đạn dự trữ còn lại đủ sức để xử lý chúng thôi, đừng cáu quá! Coi chừng vết thương lại hở miệng bây giờ. Tính ra đường này chỉ có một vài người cỡ hạng thợ săn chúng ta trở lên di chuyển, mấy con quái vật cỡ nhỏ không đủ sức làm khó chúng ta đâu, đôi khi cậu cũng phải tự tin vào năng lực của mình chứ. Chỉ là, hứa với tớ đừng ép bản thân quá sức.

Những thợ săn khi di chuyển đường dài trên các phương tiện lớn thường trữ cho bản thân một vài hộp đạn hoặc các vũ khí để dự phòng trong những tình huống khẩn cấp. Những viên đạn này sẽ không bao giờ được sử dụng hoặc đụng chạm tới khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ có những tình huống thực sự nguy hiểm mới được sử dụng đến, tránh tình trạng tấn công bất ngờ và không có đồ khẩn cấp để sử dụng.

Selene không có bất kì phản đối nào. Ánh mắt cô đang nói như vậy. Hai người đã là bạn tốt của nhau trước cả khi thành thợ săn. Trước sự quan tâm thái quá của Darwin, Selene cười lớn, tay ôm lấy vết thương vì đau. Cô sau đó theo phản xạ liếc mắt nhìn về phía radar, nụ cười bỗng biến thành sự hoảng hốt, quay đầu qua phía Darwin và hét lên cảnh báo.

-COI CHỪNG!

[RẦM!] Một con quái vật lớn lao tới và húc vào thân xe. May nhờ Darwin phản ứng kịp thời nên chiếc xe không bị lệch bánh và mất lái.

-Ôi khỉ thật! Sao lại xuất hiện con lớn thế này ở đây.

Trên radar, xuất hiện thêm nhiều tín hiệu khác đang hướng về phía họ theo nhiều phía khác nhau.

-Từ khi nào quái vật lớn như vậy lại biết săn mồi theo đàn chứ.

Selena không do dự, với tay cầm khẩu súng công phá lớn đặt ở sau ghế và chui qua cửa nóc xe.

~ ~ ~ ~ ~

Thiết bị radar của nhóm Ronan cũng đã thu được tín hiệu của cuộc tấn công, lúc này không chỉ có tín hiệu của một con quái vật ở gần chiếc xe, mà xung quanh đó là vài sinh vật khác cũng có tín hiệu tương tự đang tiến tới với tốc độ rất nhanh để tấn công. Vị trí tín hiệu của chiếc xe không ngừng uốn lượn trên bản đồ thể hiện rằng chiếc xe đang mất kiểm soát.

Tokita nhìn màn hình với vẻ lo lắng.

-Chúng ta phải giúp họ. Bị tấn công từ nhiều phía như vậy họ không chống trả nổi đâu. Lần này chúng ta phải giúp được họ.

-Cứ duy trì tốc độ vậy đi! Khi nào thấy tín hiệu của một trong hai người rời khỏi chiếc xe thì chúng ta mới can thiệp. Ronan bình tĩnh đáp lại

-Đến cả cứu người anh cũng phải suy tính như vậy à?

-Chúng ta chưa biết họ là bạn hay thù và hỏa lực của họ đến đâu. Có thể họ đủ khả năng để xử lý chúng nên mới dám đi vào con đường này, việc giúp đỡ của chúng ta sẽ trở nên không quá cần thiết. Trường hợp xấu gặp bọn bất hảo còn gây khó khăn hơn cho chúng ta, lúc đó chúng có thể lợi dụng tình hình rồi đâm sau lưng cả đám khi nào chẳng hay.

Nghe vậy khiến Tokita tỏ ra có chút buồn bã, nhưng không thể phủ nhận những điều anh nói là đúng nên rốt cuộc cậu chỉ có thể đành im lặng.

-Đừng lo! Như tôi nói ban nãy rồi, chỉ cần một trong hai tín hiệu sống rời khỏi chiếc xe thì chúng ta sẽ chạy nhanh đến giúp. Chúng ta cách họ không còn xa nữa đâu, một lúc nữa sẽ duy trì ở khoảng cách nhất định đủ để giúp đỡ và quan sát tình hình.

~ ~ ~ ~ ~

Những con quái vật ăn thịt lớn trông như sói với bốn cặp chân, những đường cơ lớn có thể dễ dàng nhìn thấy dù được bao phủ bởi một bộ lông màu xám bạc. Con quái vật mở cái miệng lớn ra, để lộ những chiếc răng nanh khổng lồ trong khi đang cố gắng tấn công chiếc xe.

[Sao mấy con quái vật lớn như thế này lại chịu hợp tác với nhau chứ, vì cùng giống loài à? Cũng đúng, mình từ trước đến giờ rất ít thấy một đám quái vật giống nhau đi chung như thế này. Giờ mình phải triệt hạ mấy con trước mặt để dọn đường cái đã. Mong kích cỡ này vẫn chưa đủ làm bộ lông nó trở thành một lớp giáp bảo vệ, mình không chắc sẽ đủ sức để khai hỏa nhiều phát đâu, cố gắng bắn trúng vào mắt của nó vậy.]

Selene bỏ qua thắc mắc của mình sang một bên và bóp cò. Viên đạn khổng lồ bắn ra từ khẩu súng lớn của cô trúng ngay đầu con quái vật. Máu tươi dần chảy ra từ đầu, nhưng con quái vật vẫn chưa chết, nó thậm chí còn lao tới tấn công mãnh liệt hơn khiến cả hai người vô cùng bất ngờ.

Một con quái vật khác lao ra từ bên cạnh và húc vào mạn xe, vì buông lỏng cảnh giác trong một khoảnh khắc mà cả hai không kịp phản ứng lại, chiếc xe chao đảo một lúc và bị lật ngang xuống nền đất.

Selene may mắn đã nhanh chóng chui vào được chiếc xe trước khi bị lật nên đã không bị tổn thương quá nghiêm trọng hoặc bị hất văng ra ngoài, cô tức giận đấm mạnh vào thành xe khiến nó biến dạng.

-Khỉ thật! Sọ của chúng dày hơn ta nghĩ.

-Đeo mặt nạ vào đi! Tớ sẽ ném bom khói và bom clo làm chúng phân tâm, sau đó hai ta tranh thủ trèo ra ngoài và lật cái xe lại, may chiếc xe không bị lật ngửa đấy.

-Cậu ra ngoài bọc hậu cho tớ là được rồi.

-Nghe tớ, cậu nên nhớ tình trạng quả pin của tim của cậu. Hai ta sẽ cố sức lật cái xe lại càng nhanh càng tốt.

-Cậu đùa à? Cậu làm gì đủ sức.

-Tớ đã mua một lọ thuốc cường hóa để phòng hờ cho những trường hợp này rồi, được chứ! Và tớ cũng vừa tiêm nó luôn rồi, để tránh lãng phí thuốc thì đừng lo cho tớ nữa.

Đám quái vật nhanh chóng áp sát lại gần. Từ trong xe bỗng có vật gì đó được ném ra bên ngoài, đó là hai quả bom khí độc clo cùng hai quả bom khói, chẳng mấy chốc khí xì ra từ chúng đã bao phủ xung quanh chiếc xe. Lũ quái vật khi ngửi thấy mùi khó chịu không dám tiến lại gần hơn. Darwin và Selene nhanh chóng chui ra khỏi xe, cố gắng lờ đi đám quái vật chỉ cách sau họ chưa đến hai mét sau làn khói, cố gắng hết sức để lật chiếc xe thám hiểm của họ lại.

Dù thuốc chưa ngấm hoàn vào từng sợi cơ trên cơ thể và phát huy tác dụng hoàn toàn, nhưng để giảm áp lực lên người bạn của mình, Darwin đã dùng nhiều sức đến độ rách vài sợi cơ lúc nào không hay. Chiếc xe nhanh chóng được lật lại, nhưng khói lúc này cũng đã tan trong chưa đầy một giây trước. Lũ quái vật bây giờ đang bao vây họ từ mọi phía, không biết sẽ tấn công họ vào khoảnh khắc nào.

Selene nhanh chóng rút khẩu súng lớn đeo ở sau lưng mình và bắn về phía một con để phá vỡ thế trận, Darwin nhanh chóng ném những quả bom clo xuống để vô hiệu hóa giác quan của chúng. Nhưng lúc này đã là quá muộn, một con trong đàn lao tới dùng tay vả thẳng vào người Selene. Đòn tấn công quá nhanh kèm theo việc giữ khẩu súng nặng khiến cô không kịp né tránh, lập tức bị hất tung lên khỏi mặt đất và va chạm mạnh vào chiếc xe.

Cú va chạm mạnh đến mức chiếc xe bị đẩy lùi về phía sau, còn Selene ho ra máu và gần như ngã khuỵu xuống. Một con quái vật khác giơ chân chuẩn bị dẫm xuống Selene, Darwin lập tức dùng súng tiểu liên xả liên tục về phía đầu của nó và chạy tới gần cô để hỗ trợ. Những viên đạn tuy không đủ gây tổn thương nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhân cơ hội này Selene nhanh chóng vác khẩu súng lớn lên và khai hỏa. Viên đạn bay thẳng vào mắt một con quái vật, xuyên qua mắt và găm một đường sâu vào não, giết chết nó ngay lập tức.

Khi một con trong đàn chết, những con quái vật còn lại lập tức coi Selene là một mối đe dọa, chúng nhanh chóng hướng sự chú ý về phía cô. Một con gần đó lao tới định thực hiện một nhát cắn chí mạng. Darwin khi thấy một con quái vật chuẩn bị tấn công đã mặc kệ tình hình xung quanh, nhanh chóng chạy tới định đẩy cô thoát ra khỏi đó. Nhưng vừa được vài bước đã bị một con quái vật từ sau lưng tát mạnh khiến Darwin văng người ra xa, chấn động mạnh khiến cơ thể anh không thể nhúc nhích. Toàn bộ cơ thể cứng đờ không thể cử động trừ phần cổ trở lên, nhưng anh vẫn cố gắng hét lớn để cảnh báo Selene.

-S…SAU LƯNG CẬU!

Selene lúc này vẫn còn choáng váng sau cú va chạm, vết thương từ nhiệm vụ trước đó bắt đầu mở miệng khiến máu chảy ra ngày một nhiều, pha khai hỏa vừa rồi gần như lấy hết đi sức lực cũng như sự tỉnh táo. Từ xa trông thấy Darwin như đang nói gì đó với một gương mặt đầy sợ hãi, biết rằng anh đang cố cảnh báo nguy hiểm nhưng cơ thể đã không còn chịu nghe lời, Selene chỉ đành mỉm cười hiền dịu như thể chấp nhận cái chết, cô hi vọng sự hi sinh của bản thân sẽ câu cho anh đủ thời gian để thoát khỏi lũ quái vật này.

Nhưng Darwin vẫn chưa bỏ cuộc, anh cố gắng hết sức điều khiển tay phải và rút ra từ trong túi một quả lựu đạn cháy, đưa lại gần miệng để giật chốt sau đó dùng hết sức để ném lại gần chúng.

Lũ quái vật sói tiến lại gần Selene, liên tục tìm cách giẫm đạp cô như một món đồ chơi như thể trả thù cho đồng loại đã chết của nó. Thậm chí chúng còn ngoạm lấy người cô và tung lên trời, sau đó để cô rơi tự do xuống đất. Cơn đau cứ liên tục kéo đến cô dồn dập không dứt, xương đã gãy, nội tạng đã dập. Selene nhận ra chúng đang đùa giỡn với cô như một hoạt động nhỏ trước bữa ăn, cô cố gắng lấy lại tỉnh táo để chống trả nhưng tuyệt nhiên không thể.

Sau khi nghịch ngợm chán chê, một con trong đám từ từ bước tới, định đưa miệng lại để cắn một phát kết liễu Selene, nhưng tiếng leng keng bỗng phát ra từ phía sau lưng đã thu hút sự chú ý của nó. Ngay khoảnh khắc vừa quay đầu lại, quả lựu đạn lập tức phát nổ và lập tức đốt cháy mặt của nó. Quả bom phát hóa làm đám cháy lan ra thêm hai con quái vật bên cạnh, do ở vị trí gần đuôi nên chúng không dễ dàng có thể dập tắt. Ba con quái vật chạy loạn xạ xung quanh, cố tìm mọi cách dập lửa đã làm rối loạn cả bầy. Những con quái vật còn lại khi thấy lửa cũng trở nên hoảng loạn theo.

[Khốn thật! Biết thế mình phải dùng bom cháy để giải vây ngay từ ban đầu thì đã không đến nỗi này, chỉ vì lo sợ đám lửa sẽ tạo thêm sự thu hút không cần thiết.]

Darwin cố gắng cử động cơ thể, nhưng lúc này thuốc cường hóa đang dần mất tác dụng, sự đau đớn đang bắt đầu ập đến cơ thể của anh và bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Dù đau đớn vậy nhưng anh vẫn cố sức lết thân mình tới chỗ của Selene hòng đánh thức cô dậy, cơ hội như thế này lúc nào cũng duy nhất có một, chỉ cần cô có thể ráng sức thêm một chút nữa, khả năng cả hai vẫn có thể thoát khỏi đây.

Vừa lê lết cơ thể vừa gọi Selene qua thiết bị đầu cuối để tránh tình hình thêm nhiễu loạn, Darwin đang di chuyển bỗng có một vật gì đó nặng đặt trên lưng khiến anh không thể nhúc nhích được. Càng gồng mình để di chuyển, vật đó đang ngày càng nặng thêm đến mức độ không còn thể cựa quậy, anh quay lưng lại phát hiện con quái vật đang dùng một chân giẫm trên lưng. Đảo mắt xung quanh, Darwin trông thấy đám lửa đã bị dập tắt lúc nào không hay, bao quanh anh lúc này là một đám quái vật đầy sự tức giận và đói khát. Vẫn còn vài mét nữa anh mới có thể đến được chỗ của Selene, anh không ngờ bản thân lại di chuyển chậm đến như vậy dù đã cố gắng hết sức.

Nghe thấy tiếng gọi rè rè của Darwin qua thiết bị đầu cuối, vì chúng đã tạm buông tha nên Selene đã có một khoảng thời gian ngắn để hồi lại một chút sức lực, cố lấy lại tỉnh táo. Khi vừa mở được một con mắt, cô lờ mờ nhìn thấy lũ quái vật đang tiến lại tới gần Darwin. Dù đầu vô cùng đau vì mất máu và đôi mắt đang hoa cả lên không thể nhìn được rõ, cô vẫn cố gắng hết sức để với lấy khẩu súng công phá, tay run run siết cò để một viên đạn về phía chúng.

[ĐÙNG!] Viên đạn đã được khai hỏa nhưng chỉ bay sượt qua con quái vật đang giẫm lên người Darwin. chúng lần nữa bị thu hút bởi sự đe dọa của Selene, nhưng lần này thay vì cả đàn lao tới, chỉ hai đến ba con tách khỏi và tiến lại gần cô. Chúng đã coi cả hai người đều là mối nguy hiểm, không tập trung tấn công vào từng người riêng lẻ nữa mà tách ra để dễ dàng khống chế.

Liên tục xả đạn từ khẩu súng lớn, Selene dù không thể nhìn rõ nhưng vẫn cố gắng bóp cò để thu hút sự chú ý, lấy mặt đất làm điểm tựa để khẩu súng không giật ngược lại mất kiểm soát. Nhưng dù bắn đến viên đạn cuối cùng trong băng nhưng không một viên nào là trúng vào bọn quái vật lớn, cùng lắm là chỉ sượt qua da chúng và chảy một ít máu rồi thôi.

Lũ quái vật càng tiến lại gần cô nhìn càng thấy rõ, lần này biết chắc số cả hai đã tận, cả Darwin và Selene đều mỉm cười và nói vào thiết bị đầu cuối của mình.

“Rất vui vì được biết cậu!”

Thậm chí Selene còn chưa kịp nói đã bị một con quái vật ngoạm đứt cánh tay một cách chính xác bằng cái miệng lớn của nó, đến cả một lời trăn trối cuối cùng còn không thể được thực hiện.

-KHÔ.Ô.Ô.ÔNG!

Darwin nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trước mặt chỉ có thể kêu gào thảm thiết bằng những hơi cuối cùng trước khi bị con quái vật giẫm lên đưa miệng tới để ngoạm đầu anh.

Nhưng chúng bỗng đứng sững lại như thể cảm nhận thấy điều gì đó nguy hiểm, thậm chí cánh tay vừa ngoạm được của Selene đã rớt khỏi miệng lúc nào không hay. Một mùi hương quen thuộc và nguy hiểm đang xộc thẳng vào mũi của lũ quái vật, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường ngày một lớn hơn, cả đàn lập tức quay đầu lại để xác nhận mối nguy hiểm.

[ĐÙNG!] Con quái vật đang giẫm lên người Darwin bỗng chốc ngã gục xuống, máu bắt đầu chảy ra từ con mắt và một cái lỗ đối diện. Trước cái chết của đồng loại khiến cả đàn tỉnh táo, cố lờ đi thứ mùi quen thuộc khó chịu đó, tập trung lại để xử lý con mồi tiếp theo. Chúng nhanh chóng nhận ra nguồn gốc của thứ mùi hương đó.

Một gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, Ronan một nửa người lộ ra từ cửa sổ bên trong tư thế ngắm bắn,  trên tay là khẩu súng bốc nhẹ làn khói từ nòng và chưa kịp nguội lại từ phát khai hỏa đầu tiên, anh từ từ chui trở lại vào bên trong và ổn định lại chỗ ngồi.

-Còn lại giao cho cậu, Tokita! Tôi sử lý vị trí nguy hiểm nhất rồi, đám còn lại cứ chỉnh gia tốc đầu nòng lên tối đa mà bắn, đừng để sót một con nào.

Vừa dứt lời, anh rút ống nhòm ra và bắt đầu quan sát phía trước, phóng to hình ảnh của hai người ở gần con quái vật. Còn Tokita chui lên cửa ở nóc xe và chuẩn bị tư thế sẵn sàng, thiết bị đầu cuối đã được bật để xác nhận thông tin.

-Xác nhận một nam một nữ. Nam đang nằm dưới đất có dấu hiệu cử động khá yếu ớt. Nữ bị mất máu nhiều, vẫn còn thở nhưng hơi thở yếu. Cả hai có thể đều bị tổn thương nội tạng và gãy xương sườn.

-Đã xác nhận thông tin! Cố giữ vững tay lái nhé Michell.

Michell nghe vậy có chút bất ngờ.

-Sao?...Sao lại là tôi giữ chắc tay lái?

Cô quay đầu sang bên cạnh Ronan, đã thấy anh lấy hai tay vịn chắc vào xe, toàn bộ cơ thể áp sát ghế ngồi như thể biết trước chuyện gì sắp xảy ra.

Khi chiếc xe tiến lại đủ gần, lũ quái vật lập tức lao tới từ hai bên, sẵn sàng tư thế để húc lật chiếc xe bằng cơ thể to lớn của mình. [ĐÙNG! Xoạch! ĐÙNG! Xoạch! ĐÙNG!] Tiếng đạn khai hỏa và âm thanh nạp đạn liên tục vang lên, độ giật của khẩu súng lớn đến độ chiếc xe phải nghiêng ngả mạnh về một phía khiến Michell bất ngờ đến độ không kịp trở tay. May mắn nhờ phản ứng thần tốc của Tokita khi bắn liên tiếp hai con quái vật ở hai bên mạn xe gần như cùng lúc, chiếc xe nhanh chóng cân bằng trước khi Michell mất lái và vô tình lật ngửa lại. Thậm chí cậu còn nhanh tay bắn thêm một viên thẳng vào đầu một con quái vật định lao tới tấn công trực diện.

Lũ quái vật khi bị dính đạn xuất hiện hàng chục lỗ nhỏ ở trên người, từ những cái lỗ bắt đầu chảy hàng đống máu thành dòng. Trừ con quái vật bị ăn đạn trực diện vào đầu, thì chết ngay lập tức, phần mặt bị viên đạn phá cho vỡ nát đến biến dạng không còn ra bất kì hình thù gì. Quá nhiều đồng loại đã chết và sự đau đớn khiến chúng trở nên điên cuồng, lúc này những con dù bị thương nhưng chúng vẫn cố sức đuổi theo chiếc xe cùng với đám còn lại, quyết tâm tiêu diệt bằng được con mồi.

Khi tới đủ gần hai người bị thương và vượt qua được đám quái vật, Ronan lập tức ra lệnh.

-Lái chiếc xe để chắn hai người kia trước lũ quái vật đi.

Michell lập tức thực hiện một cú rẽ mạnh, chiếc xe lập tức được đỗ song song với chiếc xe của Darwin và Selene. Tokita nhảy xuống trước chiếc xe, bình tĩnh nạp từng ống đạn vào khẩu súng. Khi đạn đã được nạp xong, cậu giữ chắc khẩu súng, chậm rãi bước về phía đám quái vật

Như được giải vây trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Darwin dùng chút sức còn lại để đứng lên, gắng sức bước tới chỗ Selene và đưa cô vào trong xe.

Ngay lúc này, Ronan từ trong xe chạy tới để hỗ trợ. Darwin theo phản xạ rút từ trong túi một quả lựu đạn nổ và rút chốt nhưng vẫn giữ mỏ vịt, tay còn lại cầm khẩu súng lục giơ về phía anh. Ronan nhanh chóng giơ hai tay trống trơn lên cao, từ từ áp sát lại gần anh.

-Đồng minh.

Thấy vậy Darwin hạ khẩu súng xuống, nhưng tay vẫn không buông quả lựu đạn, anh nhìn về phía Selene sau đó quay về phía Ronan.

-Giúp...chúng tôi. C...Cô ấy đang hấp hối.

-Vậy hãy ráng cầm cự một chút, bác sĩ của tôi đang xử lý đám quái vật.

Gương mặt Darwin lập tức ngây đơ ra thể hiện sự khó hiểu.

-Cái...cái gì chứ?

Nói xong Ronan lập tức rời đi, Darwin ngồi trong xe cố gắng băng bó cầm máu cho Selene, lục lọi trong hộp cứu thương, tiêm cho cô thuốc giảm đau và thuốc kích thích thần kinh để cô cố gắng cầm cự thêm.

Thuốc dần ngấm vào khiến cơ thể đỡ đi đau đớn và mệt mỏi, Selene từ từ mở mắt.

-Darwin, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-Tớ không rõ, một nhóm người lạ mặt đang giúp đỡ chúng ta. Nhìn vào trang bị và tác phong có vẻ họ là thợ săn chuyên nghiệp, tớ vẫn chưa rõ họ có ý tốt khi giúp chúng ta không, đó là những gì tớ biết vào ngay lúc này. Cậu thấy sao rồi?

Selene lúc này thở không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng hết sức để đáp lại.

-Tớ...tớ không rõ nữa, cậu xem tình trạng tim giúp tớ với!

Darwin cầm cánh tay đeo đồng hồ theo dõi sức khỏe của cô lên, dù màn hình hỏng nặng nhưng vẫn còn hiển thị thông tin đủ rõ để quan sát. Điều không may tim của Selene đã bị hư hỏng nặng và đang hoạt động vô cùng yếu ớt, không biết lúc nào sẽ ngừng hẳn lại, dù bây giờ có chạy đi đến cũng không thể nào kịp đến bệnh viện cứu chữa.

-Cậu sẽ ổn thôi! Họ có bác sĩ, cậu sẽ ổn thôi. Hãy cố gắng đừng có ngủ.

Selene nhìn anh với ánh mắt trìu mến.

-T...tớ sẽ c...cố vậy.

Một con quái vật chạy vượt lên khỏi đàn để lao tới tấn công Tokita. Ngay khi vào tầm bắn và một chân của con quái vật vừa chống xuống đất để lấy đà tấn công, Tokita lập tức bắn vào cái chân đó của con quái vật khiến nó đứt lìa ngay lập tức. Con quái vật loạng choạng sắp ngã vì mất đà nhưng vẫn kịp mở miệng ra định thực hiện một phát cắn, Tokita nhanh chóng nhảy bật sang một bên và nã thẳng một phát chí mạng vào đầu. Viên đạn bay trực diện khiến mặt nó lập tức bị đập vỡ, máu bắn tung tóe và chết ngay lập tức.

Đòn tấn công bất ngờ của con quái vật khiến cậu không kịp vào tư thế đúng mà chỉ bắn nhờ phản xạ của bản thân, dù mặc bồ đồ cường hóa nhưng cú giật của khẩu súng mạnh đủ khiến cho Tokita có chút loạng choạng nếu bắn sai cách. Một con quái vật khác nhảy bổ tới tấn công, Tokita lập tức lấy lại tư thế và bắn một viên thẳng vào đầu khiến con quái vật chết ngay tức khắc, nhưng do quán tính lớn nên xác của nó vẫn lao tới khiến cậu không kịp tránh và bị đè xuống.

Những con quái vật khác vẫn không có dấu hiệu ngừng tấn công, Tokita loay hoay thoát khỏi cái xác đang đè lên mình. Cậu vừa chui được nửa thân trên ra được lại bắt gặp một con quái vật khác đang lao tới, Tokita trong khoảnh khắc đó nhanh tay chống báng súng xuống đất và bóp cò. Phản lực do khẩu súng tạo ra khiến nền đất bị lõm xuống, vết nứt lan ra nhiều phía. Phát đạn trúng vào chân khiến con quái vật loạng choạng vài giây, Tokita tranh thủ lúc này chui ra khỏi con quái vật, nhanh chóng găm một viên đạn vào đầu để kết liễu. Những con quái vật còn lại bắt đầu chùn chân trước ba cái xác đồng loại vừa bị liên tiếp tiêu diệt, chúng ngập ngừng một lúc, sau đó dàn thành một hàng để lao tới tấn công cùng lúc.

Lúc này đã bình tĩnh hơn trong việc xử lý, với mỗi con quái vật, Tokita bắn hai phát liên tiếp, phát đầu tiên vào chân để tạm thời vô hiệu hóa chuyển động, phát thứ hai vào đầu là để kết liễu. Chẳng mấy chốc toàn bộ quái vật đã bị tiêu diệt, con còn lại thấy toàn bộ đàn của mình chết lập tức cong đuôi chạy trốn nhưng nó cũng bị phát súng của Ronan tiêu diệt.

Ronan nhìn cậu sau đó chỉ tay về phía chiếc xe của Darwin và Selene

-Có một ca cần cậu cấp cứu đấy, cầm đồ nghề và lên xe của họ đi.

Nghe được vậy, Tokita tức tốc chạy tới chiếc xe, nhanh chóng lấy đồ nghề và chạy về phía chiếc xe của nhóm Darwin.

Thấy Tokita chạy lại gần cùng hộp đồ nghề, trên người lấm lem máu khiến Darwin có chút nghi ngờ, tay siết chặt quả lựu đạn hơn và sẵn sàng ném đi bất kì lúc nào. Nhưng vì để cứu người bạn của mình nên anh chỉ đành tin tưởng cho cậu vào xe để cứu chữa.

Lấy dụng cụ và tiến hành đo đạc, Tokita nhanh chóng xác định được tình trạng của Selene, cậu lập tức quay đầu sang phía Darwin.

-Anh cho phép tôi mổ chứ, tim máy của cô ấy bị hỏng rồi, máu đã ngừng bơm từ một phút trước. Nếu không xử lý thì cô ấy sẽ chết. Nhưng dụng cụ của tôi chỉ đủ để duy trì sự sống cô ấy một thời gian thôi, trong lúc đó anh hãy lái đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Nghe vây lập tức Darwin khởi động chiếc xe và bắt đầu di chuyển. Nhìn thấy cử chỉ và tác phong của Tokita vô cùng chuyên nghiệp, dứt khoát và nhanh chóng khiến anh dễ dàng đồng ý. Darwin đã chứng kiến rất nhiều trò tiểu xảo trước đây, nên dù không phải một bác sĩ hay y tá, anh vẫn có thể nhận biết người đó có đang giở trò hay không.

Băng gạc quanh ngực nhanh chóng được tháo ra, tiếp đó là áo Selene đang mặc, sau đó Tokita nhanh chóng lấy máy thở ra và đeo vào cho cô. Sau khi tiến hành khử trùng khu vực lồng ngực, cậu tháo găng tay bộ giáp kim loại mặc ngoài ra để dễ dàng cầm nắm, lấy từ bộ dụng cụ một con dao mổ và tiến hành phẫu thuật.

Quả tim máy nhanh chóng đã được gỡ ra, cậu gom những mạch máu từ các tâm khác nhau của quả tim nối với một thiết bị bơm máu dùng tay. Khi việc kết nối đã hoàn thành, cậu bắt đầu bóp vào quả bóng có tác dụng bơm và đẩy của thiết bị một cách nhịp nhàng như cách một quả tim hoạt động, máu nhanh chóng lưu thông trở lại và bắt đầu được đưa đi khắp cơ thể.

Từng đó vẫn chưa đủ để cậu an tâm, Tokita một tay liên tục bóp thiết bị, một tay lấy ra thiết bị đo điện não đồ để gắn vào đầu Selene. Nhưng dù cậu đã liên tục kiên trì bóp thiết bị để máu liên tục di chuyển trong vài phút liền, điện não đồ của cô vẫn là một đường thẳng.

Kiểm tra lại toàn diện cơ thể, Tokita nghi ngờ cô rơi vào trạng thái chết lâm sàng, nhanh chóng lấy một bộ tiêm chứa chất kích thích thần kinh và tiêm vào người cô, sau đó dùng một thiết bị để kích thích điện não có chức năng gây ra hiệu ứng sốc phản vệ để cô tỉnh dậy.

Lần kích thích điện não lần một, không thành công. Lần kích thích điện não lần hai, không thành công. Lần kích thích thứ ba, điện não đồ đã bắt đầu di chuyển. Selene nằm yên bỗng dưng ho sặc sụa và bắt đầu hô hấp liên tục, tín hiệu điện não dần ổn định trở lại. Tokita thấy vậy cũng thả lỏng người được một chút.

-Ổn định rồi, nhưng tôi vẫn đề nghị anh chạy nhanh hơn để đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Và ném quả lựu đạn ra chỗ khác đi, anh giữ nó khư khư một thời gian rồi đấy, không mỏi sao?

Gương mặt Darwin tỏ vẻ mừng rỡ, anh quay đầu lại nhìn về phía ghế sau để xác nhận. Việc cử động bất ngờ làm cho cơn đau nhanh chóng ập tới nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, nhìn thấy Selene đang thở một cách đều đặn khiến trong lòng anh an tâm phần nào.

-Người anh trông cũng tệ lắm đấy, cần một liều thuốc giảm đau với kích thích thần kinh không?

-Kh...Không sao, tôi vẫn có thể trụ được. Cậu hãy tập trung giữ cho cô ấy sống! Chỉ cần cố đưa được cô ấy còn sống vào bệnh viện để chữa trị, nhóm cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.

-Được rồi, được rồi! Chuyện đó tính sau, vậy tôi sẽ để hai cái bên cạnh để anh dùng nếu cần nhé. Và tiêm ít thôi, nhấn nhẹ để một ít chảy vào là được, không là sốc thuốc đấy.

-Cảm ơn cậu, tôi sẽ để ít đến nó nếu cần.

-Vậy anh tên gì nhỉ, hơi bất lịch sự nếu không biết tên của ai ở đây. Tôi tên Tokita, là lính đánh thuê từ Thụy Sĩ.

-Tôi là Darwin, người cậu đang cứu là Selene, cả hai người chúng tôi là thợ săn. Dù trông tàn tạ thế này nhưng bọn tôi là thợ săn lành nghề đấy...tôi cũng muốn nói vậy lắm nhưng...chắc để cậu thấy cảnh không hay rồi. Vậy cậu từng phục vụ cho quân đội Thụy sĩ à, tôi tưởng chế độ đãi ngộ tốt lắm mà sao lại lang bạt đến đây.

-Chuyện là một người trong nhóm tôi đã đấm một sĩ quan cấp cao, nên anh ta đã bị trục xuất khỏi quân đội.

-Người đó? Là ông anh đầu xoắn với chút râu dưới cằm đúng không? Trông anh ta có vẻ tin cậy đấy, đoán chắc là tên sĩ quan đó gây chuyện xấu rồi.

-Ừ, vì thế nên chúng tôi tìm đến đây để kiếm việc. Nghe nói công việc của thợ săn ở đây sinh tiền lắm.

-Cũng tùy khả năng thôi, đến cả chúng tôi là thợ săn ở thứ hạng không đến nỗi thấp cũng còn gặp cảnh này đây. Vậy là các anh rỗng túi đến độ phải tìm một công việc à?

-Có chút tích cóp nhưng không đủ để sống ổn định trong 10 năm tới đâu. Bổng lộc lẫn lương hưu bị cắt cả rồi.

-Tôi cũng hiểu phần nào hoàn cảnh của nhóm các cậu rồi. Hai người bọn tôi cũng là thành viên của một hội thợ săn lớn đấy, sau chuyện này nếu có cơ hội để tôi giới thiệu các cậu cho, với kĩ năng tốt như vậy thì các cậu chắc sẽ thăng tiến nhanh thôi.

Tokita nghe vậy chỉ có thể gãi đầu và cười một cách ngại ngùng.

Theo sau chiếc xe của nhóm Darwin là chiếc xe của nhóm Tokita. Ronan đã yêu cầu Michell bám theo sau chiếc xe kể từ lúc bắt đầu rời đi, anh cố gắng không để vuột mất cơ hội hiếm có này, nhóm Darwin có thể là tấm vé giúp hoạt động trinh sát sau này của nhóm trở nên dễ dàng hơn. Anh nhanh chóng bật thiết bị liên lạc đến nhóm của Kamikaze để thông báo.

Sau khi Ronan tắt thiết bị đầu cuối với Tokita, Michell nhìn sang phía anh và nở một nụ cười nham hiểm để trêu chọc.

-Không ngờ anh còn ngụy tạo cả một câu chuyện như vậy luôn đấy, đúng là nói dối không chớp mắt mà. Nhưng sao anh biết họ sẽ tin chúng ta là người Thụy Sĩ

- Dựa vào bản đồ vệ tinh chụp lại được thì Green Dome cũng bao phủ lên cả Thụy Sĩ, nên tôi đoán có khả năng họ cũng giao thương với khu vực này, không một quốc gia nào dại mà bỏ qua một môi trường có đa dạng mẫu vật để nghiên cứu cả. Khi đã xác nhận có thợ săn hoạt động ắt sẽ có chính phủ sau lưng. Còn chuyện quân đội Thụy sĩ thì do tôi suy đoán dựa vào câu hỏi thôi, mà chỉ có nói dối vậy mới cho thân phận chúng ta có chút hợp lý.

Michell nghe xong gật gù cảm thán.

-Tôi sẽ ghi nhận kiến thức này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận