Chiếc xe phóng lên trên mặt đất và rời khỏi khu vực thành phố Paris. Ronan đã nhận một yêu cầu cho cả nhóm, tuần tra và tiêu diệt quái vật ở khu vực lân cận.
Ronan nhận nó vì đây là một nhiệm vụ không yêu cầu cấp độ để được vào vùng săn, rất thích hợp để dùng nó cho việc tăng mức hạng của các Thợ săn mới vào nghề. Điều duy nhất cần làm ở nhiệm vụ tuần tra và tiêu diệt, là chỉ việc luôn bật chế độ thu thập thông tin trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng dành cho Thợ săn, nó sẽ ghi lại lộ trình di chuyển, loại và số lượng quái vật gặp phải và số lượng quái vật đã bị tiêu diệt. Những dữ liệu này sau đó sẽ được nhập vào máy chủ khi vào vùng phủ sóng và sẽ được quy đổi thành tiền. Ngoài ra, nếu đủ may mắn có thể gặp những sinh vật đang được yêu cầu thu thập mẫu và kiếm thêm một lượng tiền khác ngoài tiền thưởng nhiệm vụ.
Nếu tuần tra ở khu vực đầy rẫy quái vật nguy hiểm, phần thưởng cho nhiệm vụ sẽ rất cao. Ngược lại, chỉ tuần tra quanh các khu vực an toàn với ít quái vật thì tiền thưởng sẽ không đáng công Thợ săn bỏ ra, nếu không muốn nói là vô cùng thấp. Và nếu không may gặp phải một bầy quái vật, tất cả chỗ phần thưởng sẽ về tay người có thể tiêu diệt chúng. Kể cả có quyết định bỏ chạy cũng chẳng ai phàn nàn cả.
Nghe có vẻ hời là vậy, nhưng rất ít Thợ săn nghiệp dư làm những nhiệm vụ tuần tra kiểu như thế này, nhất là làm chúng một mình, mà những người làm nó chủ yếu là những Thợ săn chuyên nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là việc tuần tra giống như chơi xúc xắc vậy, vì không ai đủ rảnh rỗi lẫn tiền bạc để cử người đi vào trinh sát thường xuyên và báo cáo lại nên không thể đánh giá mức độ nguy hiểm của những nơi đó được, dẫn đến việc nhiều tân binh với sự hăng hái đã chết khi làm nhiệm vụ. Những khu vực này thành ra trở thành “sân chơi” cho các Thợ săn có mức hạng cao đến để đổi gió hoặc giải trí sau khi đã thực hiện những nhiệm vụ căng thẳng tại những vùng săn nguy hiểm, hoặc là trở thành bãi tập cho những tân binh với sự trợ giúp của những Thợ săn chuyên nghiệp.
Đến nơi, Michell dừng xe lại, mở chế độ tàng hình và đợi chỉ thị tiếp theo.
Ronan thao tác trên radar một lúc, kiểm tra vị trí, số lượng và lượng phân bổ của những sinh vật quanh đây, sau đó chỉ tay về phía toà nhà cao tầng trông còn khá nguyên vẹn ở gần đó.
-Kế hoạch là thế này, một người sẽ đi với tôi đến tòa nhà kia để tấn công lũ quái vật từ trên cao. Người còn lại sẽ lái xe để dụ chúng rời khỏi hang ổ.
Michell nghe xong nhanh nhảu đáp lại.
-Tôi! Tôi sẽ lái xe để dụ chúng ra.
Ronan nghe vậy lập tức cau mày, gương mặt tỏ vẻ nghi ngại.
-Cô...Cô ấy hả, chắc chứ? Sẽ là một cuộc rượt đuổi tốc độ cao, và chiếc xe này không chắc chắn như Pegasus của cô đâu.
-Đương nhiên là chắc rồi, như đinh đóng cột. Nhìn vậy thôi chứ tôi không phải dạng để cho mấy cục cưng của mình nằm một chỗ đâu.
-Lái thử xe để kiểm tra thì ai chẳng làm được, trừ mấy tay mua bằng, bỏ chút tiền ra gây tai nạn và tốn thêm một đống tiền để chạy án.
Michell lắc đầu và tặc lưỡi liên tục, cô giơ ngón trỏ lên, lắc qua lại cùng gương mặt đầy tự mãn.
-Chậc! Chậc! Chậc! Vậy là anh chưa biết bí mật của tôi rồi. Xin trân trọng giới thiệu, Tôi cũng là một tay đua xe bán chuyên đấy. Tôi thường lui đến mấy trường đua trái phép để đua mỗi khi muốn đổi gió, đương nhiên rồi, tay ngang mà.
-Chà, ấn tượng đấy. Thật ra là rất ổn, vì tôi và Toki chỉ biết lái thôi, chứ không phải là tay đua nên chắc khả năng phản xạ khi điều khiển xe không bằng rồi. Được rồi, cô sẽ lái xe làm chim mồi, cứ lái hết tốc lực xung quanh nơi này để thu hút bọn chúng, cứ lái nhanh như lần trước ấy. Đừng di chuyển đường quá đơn giản để bọn chúng nhận ra và tìm cách đi đường tắt chặn lại, nhưng cũng đừng quá phức tạp đến mức ảnh hưởng đến tốc độ để bọn chúng đuổi theo quá sát.
Nói xong, Ronan quay qua phía Tokita.
-Vậy cậu sẽ đi với tôi đến tòa nhà đổ nát bên kia, hỗ trợ tôi bắn để tiêu diệt bọn chúng.
Nói xong, cả hai người bước ra khỏi xe. Đi ra phía sau để mở thùng xe, lấy đạn dược, trang bị cũng như vũ khí cần thiết. Ronan lấy một bình xịt lớn và đưa nó cho Tokita.
-Bình xịt bạc hà để che mùi người đấy, rất nồng và dính lâu. Xịt hết lên khắp người đi!
Ronan cầm một bình xịt mùi loại khác và đưa nó cho Michell.
-Khi chúng tôi tới nơi thì sẽ thông báo qua bộ đàm. Cô lúc đó sẽ dùng bình phun mùi máu tươi này và phun lên xe để dễ thu hút chúng hơn.
Nói xong, Ronan xịt bình có mùi bạc hà lên người, sau đó đặt bình trở lại thùng xe và cùng Tokita rời đi. Mỗi người cầm vào một bên tay cầm của hộp kim loại lớn, chứa đủ loại đạn dược và di chuyển tới tòa nhà được chỉ định.
Sau khi di chuyển vào trong tòa nhà, bước lên từng bậc cầu thang. Bầu không khí nặng nề khi chỉ có hai người, nhanh chóng đè nặng một cách vô hình lên vai. Không ai nói một lời nào dù chỉ là than thở với người còn lại, một bức tường vô hình mang tên quan niệm đạo đức đang chắn ngang mối quan hệ của họ.
-Muốn tiếp tục chuyện hôm qua chứ Toki?
-Em đã làm phần việc của mình rồi, còn anh đã xử lý họ gọn gàng chỉ trong một phát bắn. Chúng ta còn gì để nói chứ?
-Cậu không thể cứ giữ lối suy nghĩ như thế được. Nên khẳng định lại nếu chúng ta giết người để bảo toàn mạng sống, chúng ta không phải những kẻ giết người, đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng. Đến cả luật pháp cũng chỉ kết tội chúng ta vào ngộ sát nếu làm như vậy. Thậm chí Chính phủ Anh Quốc còn chẳng thèm để ý đến những cuộc thanh toán lẫn nhau của các băng đảng, diễn ra hằng ngày ở khu ổ chuột của chúng ta.
-Nhưng không có nghĩa là phải giết họ như vậy, giết người là giết người. Nếu chúng ta sẵn sàng giết người vì bất kì lý do gì dù là chính đáng thì sẽ chẳng còn giới hạn đạo đức nào được đặt ra nữa. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ giải quyết một cách dễ dàng hơn khi giải quyết đối tượng đang xung đột thay vì vấn đề thực sự tạo ra xung đột. Anh chưa từng cảm thấy mất ngủ vì đã từng giết người sao, hay cắn rứt lương tâm hoặc thứ gì đó đại loại thế. Còn em...còn em thì luôn như vậy, 4 đến 5 năm em không thể ngủ ngon khi vô thức nghĩ về họ, những người vô tội bị giết khi em bị mất kiểm soát, những gương mặt đầy tuyệt vọng trước bờ cái chết, những lời cầu cứu được hét lên trong vô vọng như thể ruột gan sắp trào ra khỏi họng. Làm sao có thể quên được chuyện đó chứ?
Đôi mắt của Tokita lúc này đã ướt lệ và đỏ ngầu, giọng nói không còn được lưu loát như trước, thi thoảng còn nấc nghẹn lên vì đau buồn và xúc động.
-Tôi có nhớ đến chứ, tôi vẫn còn nhớ gương mặt của người đồng đội đầu tiên hi sinh trên chiến trường khi lần đầu ra quân. Những hoài bão, ước mơ của anh ta, tôi vẫn còn nhớ chúng. Nhưng sẽ có một ngày nào đó trong cuộc đời, cậu thức dậy như thường lệ...ăn sáng, đánh răng và đi làm việc của cậu...cậu sẽ nhận ra...cậu chẳng còn nghĩ đến nó nữa.
Cuộc nói chuyện đột ngột kết thúc sau câu nói của Ronan, sau đó cả hai chìm vào trong yên lặng. Nhưng cuộc nói chuyện này đã khả quan hơn trước rất nhiều, hai người như dần gỡ được khúc mắc lẫn nhau.
-Tôi nhận ra một điều như thế này, cậu cũng không cần phải làm theo những gì tôi nói và tôi cũng không cần phải ép cậu làm gì, hãy cứ làm theo cách mà cậu thấy là đúng. Sẽ có những lúc cậu phải có những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời của mình, bắt cậu buộc phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Nhưng trước đó, khi nào cậu còn trong đội này thì đảm bảo đừng để ảnh hưởng tới thành viên khác, tôi không muốn phần gánh trách nhiệm của cậu đâu, rõ chứ?
Tokita nghe vậy lấy tay dụi đi đôi mắt đẫm lệ, sau đó gật đầu liên tục.
-Vậy thì em làm được.
-Được rồi, vậy bắt tay làm hòa nhé!
Tokita thấy vậy có chút ngập ngừng.
-Thôi nào, bắt tay để kết thúc việc này đi được chứ? Và không nhắc bao giờ lại đến nó nữa. Hay cậu nghĩ tôi bị đồng tính.
-Ờ...việc này! Để chúng ta lên hẳn tầng thượng luôn được không, bắt tay trên cầu thang có vẻ hơi khó. Và Michell chờ chúng ta chắc cũng lâu rồi đấy.
-Được rồi, tùy cậu.
Mâu thuẫn đã được giải quyết, và hai người họ tiếp tục di chuyển lên những tầng phía trên, lần này cả hai đã di chuyển một cách nhanh chóng hơn do cuộc nói chuyện đã tốn kha khá thời gian.
~ ~ ~ ~ ~
Khi Ronan và Tokita tới nơi, họ mở hòm kim loại ra, kiểm tra đạn dược và vũ khí thêm một lần nữa và trải đều xuống đất để dễ dàng sử dụng khi cần thiết.
Sau từng đó bước chuẩn bị, Ronan mới đánh điện cho Michell.
-Chuẩn bị đi, khi nào cô sẵn sàng thì báo lại cho chúng tôi.
Michell xuống xe, lấy bình xịt có mùi đặc biệt được Ronan đưa cho, phun sơ qua lên chiếc xe rồi sau đó quay trở lại ghế lái, đóng chặt toàn bộ kính lại. Chẳng mất quá lâu để lũ quái vật trong khu vực định vị được mùi máu tươi và bắt đầu áp sát lại gần chiếc xe, tín hiệu sinh học từ đó cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn trên màn hình radar.
-Được rồi, tôi lái đây.
-Lần nữa, cẩn thận đấy! Trước tiên là hãy chạy một vòng nhỏ thôi, bọn tôi sẽ rỉa từ từ ở trên đây đến khi số lượng giảm xuống đủ để cô mở rộng vòng di chuyển.
Mặt trời dần lên cao và vượt qua những tòa nhà lớn, ánh sáng từ nó lọt qua những đám mây bụi, chiếu rọi lên những đống đổ nát của thành phố. Chiếc xe sau đó từ từ lăn bánh và di chuyển với tốc độ ngày một nhanh hơn theo từng giây trôi qua, chẳng mấy chốc đã phóng vun vút trên những con đường rạn nứt, băng qua những tàn tích của thế giới đã mất. Âm thanh được tạo ra từ sự ma sát giữa bánh xe với mặt đường ngày một lớn dần lên và thu hút sinh vật từ khắp mọi nơi.
Cuối cùng, đám quái vật đã không chịu đựng được trước sự khiêu khích của thứ âm thanh khó chịu phát ra từ con mồi của mình, chúng lập tức lao ra từ khe hẹp của những bức tường sụp đổ nằm chồng lên nhau, từ trong các tòa nhà nằm ở hai bên đường và từ bên trong những con ngõ nhỏ, rượt theo chiếc xe với tốc độ chóng mặt. Chúng không ngừng gầm gừ và chảy dãi đầy đói khát, móng vuốt của chúng cào cấu trên bê tông mỗi khi di chuyển, tạo ra những tia lửa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Từ trên cao, thông tin về loại và số lượng quái vật liên tục được cập nhật vào thiết bị đầu cuối thông tin của Ronan, trong đó xuất hiện một vài con quái vật được yêu cầu thu thập bộ phận trên trang web Thợ săn.
-Được rồi, giúp cô ấy thôi.
Ronan vác khẩu súng phóng lựu, giơ chếch lên cao một góc nhất định, hướng ra phía trước chiếc xe đang di chuyển một đoạn và bắn ba phát liên tiếp.
Từng viên đạn lao lên trên không và nhanh chóng đáp xuống đất, rơi thẳng lên đầu lũ quái vật khi chiếc xe vừa lướt qua một đoạn chưa đến 50 mét.
[ẦM! ẦM! ẦM!] Ba vụ nổ lớn được tạo ra liên tiếp và tiêu diệt lũ quái vật trong phạm vi nổ của nó. Một số con quái vật trong phạm vi nổ bị tổn thương nhưng chưa chết là do may mắn có một con khác đã chắn đỡ giúp khiến sóng xung kích giảm đi phần nào, nhưng với tổn thương như vậy chắc chắn cũng rất khó khăn để có thể tiếp tục di chuyển. Những cái xác đã vô tình trở thành một chướng ngại vật mới, cản trở sự di chuyển của những con quái vật theo sau, nhưng cũng đồng thời khiến con đường bị vô hiệu hóa, buộc Michell phải di chuyển bằng con đường khác.
Khi số lượng quái vật theo sau không quá đông, Ronan và Tokita dùng súng trường tấn công để rỉa chúng từ xa để làm giảm thiểu sự phá hủy không cần thiết. Khẩu súng cũng được trang bị hệ thống giảm thanh tiên tiến để thứ âm thanh duy nhất thu hút lũ quái vật là đến từ chiếc xe của Michell.
Michell tiếp tục lái xe, cua gấp qua những đống đổ nát, tạo ra những đám bụi mù mịt sau lưng. Bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được sức mạnh từ vụ nổ ban nãy, âm thanh tạo ra từ máu và thịt của lũ quái vật bắn lên khắp nơi ở trên xe như thể dính vào chính bản thân cô. Dù biết mình vẫn được hỗ trợ, nhưng cảm xúc của Michell vẫn đang lẫn lộn giữa sợ hãi và quyết tâm. Trái tim cô đập thình thịch, mỗi nhịp đều như đang đấu tranh với nỗi sợ bị bắt kịp và giết bởi lũ quái vật.
Vào một thời điểm khi số lượng quái vật tăng đến mức đỉnh điểm, và đồng thời cả Ronan lẫn Tokita phải thay đạn cùng một lúc, một con quái vật đã vượt được lên trên tất cả, thậm chí khi vượt được lên còn tăng tốc nhanh hơn và cố gắng dùng cái miệng đầy răng nanh để bám vào chiếc xe. Ngay khoảnh chiếc răng nanh định ngoạm vào, Michell đã lái vụt một cách điêu luyện vào một ngã rẽ nhỏ thay vì dùng lại, khiến nó đâm sầm vào một tòa nhà cũ kỹ. Lũ quái vật theo sau trong một lúc nào đó đã mất dấu của cô, cho đến khi được âm thanh phát ra từ bên trong con hẻm báo hiệu cho chúng.
Chẳng mấy chốc nhiều đoạn đường đã phủ đầy xác những con quái vật to lớn, kích thước trung bình của chúng cũng phải ngang một chiếc xe con bốn chỗ.
Sau vài vòng cứ liên tục lặp lại các quá thao tác như, tăng tốc, giảm tốc, né tránh chướng ngại vật, thực hiện các pha rẽ gấp tại các vòng cua,…và những trò đại loại như thế để thu hút đám quái vật, Michell tưởng chừng như bản thân đã thích nghi được với tình hình hiện tại và dần thả lỏng cơ thể lẫn sự cảnh giác để bắt đầu tận hưởng cuộc rượt đuổi, chợt thiết bị đầu cuối vang lên tiếng của Ronan.
-Cẩn thận, Michell! Có một đám quái vật đang tách đàn và chạy theo hướng ngược lại để đón đầu cô đấy, có vẻ chúng nhận ra cô đang di chuyển theo vòng tròn rồi.
Michell nghe vậy lập tức nhìn lên thiết bị định vị và nhân ra chúng đã di chuyển rất gần rồi, đúng hơn là thấp thoáng ở ngay trước mắt cách đâu đó tầm nửa cây số, chẳng mấy chốc sẽ chặn đầu chiếc xe lại. Cô bình tĩnh quanh sát, trên đường cũng không có bất kì một ngã rẽ nào để cô có thể bẻ lái để cắt đuôi bọn chúng, cũng không có một con hẻm nào để cho chiếc xe có thể chui vào.
Nguyên nhân dẫn đến thông tin chậm trễ này từ phía Ronan là do anh và Tokita vừa xử lý đám quái vật leo lên tòa nhà để tấn công họ. Chúng là những sinh vật đến từ khu vực gần vị trí của cả hai, có vẻ do sức mạnh của chúng dưới cơ đám quái vật đang đuổi theo Michell, hoặc chúng thuần là những động vật chờ đợi thời cơ để săn nên không chủ ý tham gia cuộc rượt đuổi. Và có lẽ một vài kẻ săn mồi bằng nhiệt độ hoặc bằng thính giác tinh nhạy đã phát hiện ra phát hiện ra và tiến tới tấn công. Cả hai sau đó phải vừa giao tranh vừa hỗ trợ cho cả Michell nên không để ý đến hành độg kì lạ từ đám quái vật.
Thấy tình hình bắt đầu diễn biến xấu, Ronan trấn an cô qua thiết bị liên lạc.
-Bình tĩnh đi Michell, tôi sẽ xuống hỗ trợ cô ngay đây.
Ronan vừa dứt lời, bỗng dưng cô phát hiện ra trên đường có một trung tâm thương mại nằm ở bên tay trái.
-Không cần, các anh dồn hỏa lực để làm chậm chân lũ quái vật phía sau lại đi! Giảm số lượng bọn chúng lại, bất cứ cái gì cũng được.
-Cô tính làm gì?
Michell đáp lại với giọng quả quyết.
-Cứ tin tôi đi.
Cảm nhận được sự chắc chắn trong lời nói, Ronan và Tokita chỉ có thể làm theo lời cô. Cả hai sau đó liên tục dùng súng phóng lựu và dùng song song loại đạn cháy để nã đám quái vật đang đuồi theo sau, biến cả khu vực thành một biển lửa. Vẫn còn vài con quái vật may mắn chạy đủ nhanh nên không bị ngọn lửa hay sức công phá từ vụ nổ làm nuốt chửng và tiếp tục đuổi theo, những con bị ngọn lửa chặn lại vẫn không bỏ cuộc và tìm đường khác. Một số trong đám quái vật manh động hơn và thông minh hơn, chúng lao lên những căn nhà, tòa nhà đổ nát và di chuyển trên đó thay cho đường đi, quyết không để mất con mồi của mình.
Khi đến gần cửa ra vào của trung tâm thương mại, Michell lập tức gạt phanh tay, đánh lái về phía bên tay phải hết mức có thể, rồi sau đó tăng ga ngay lập tức để thực hiện một pha drift xe rồi tông trực diện vào cửa chính để lao vào bên trong. Cô một tay vừa lái, một tay mở thiết bị quét môi trường để quét các chướng ngại vật xung quanh và tìm lối ra, sau đó lập ra một con đường để thoát ra bên ngoài.
Lũ quái vật theo bản năng cứ thế nháo nhào chen chúc nhau một lối vào nhỏ để có thể đuổi theo chiếc xe, sau một lúc chúng đã bị kẹt cứng tại đó. Sức ép từ đám quái vật theo sau đẩy tới lũ lượt như một cơn sóng nhanh chóng làm cho cả mảng tường lớn sập xuống, bọn chúng cứ thế tràn vào bên trong trung tâm thương mại như nước lũ.
Michell vừa lái xe, vừa cố gắng né tránh những vật thể nằm chắn trên đường đi của cô, mật độ vật cản dày đặc khiến tốc độ chiếc xe giảm đi đáng kể. Lũ quái vật thì ngược lại, liên tục lợi dụng những vật cản để đủ lớn và chắc chắn, nhảy bật từ điểm này đến điểm khác và nhanh chóng tiếp cận chiếc xe.
Michell nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt bắt đầu tỏ rõ sự lo lắng.
-Chúa ơi, Kami! Mạng của tôi bây giờ phụ thuộc vào anh đấy.
Cô sau đó mở bảng một bảng điều khiển khác ra, khẩu súng máy trên nóc xe lập tức sáng đèn báo hiệu được kết nối với thiết bị điều khiển, bắt đầu di chuyển nòng một cách chậm rãi. Khi khẩu súng đã được thiết lập xong xuôi, một giọng nói máy sau đó phát ra từ thiết bị điều khiển.
-Vui lòng xác lập mục tiêu.
Michell trả lời lại một cách vội vàng.
-Tất cả những sinh vật đang di chuyển!
-Đã xác lập, vui lòng chọn thứ tự ưu tiên.
-Cứ bắn bất kì thứ gì tiếp cận lại gần cái xe.
-Xác lập hoàn tất. Tiến hành triển khai vũ khí phòng thủ.
Hệ thống nhanh chóng ghim lại toàn bộ mục tiêu di chuyển trong phạm vi 50 mét ở xung quanh, khẩu súng liên tục điều chỉnh nòng của mình hướng tới các mục tiêu tiếp cận gần cái xe nhất.
Một con quái vật khi tiếp cận đủ gần lập tức nhảy bật tới, nòng súng lập tức xoay nhanh và xả một cơn mưa đạn về phía nó và mục tiêu bị diệt ngay lập tức. Điểm yếu của chế độ nhắm tự động này là do không có AI hỗ trợ nên súng chỉ nhắm về phía mục tiêu và xả đạn, không thể xác định rõ vị trí đầu, tim hay bất kì điểm yếu nào nên rất kém hiệu quả và tốn đạn, chỉ có thể dùng trong tình huống khẩn cấp.
Ronan từ xa thấy hành động liều lĩnh của Michell, anh cảm thấy kinh ngạc và cười lớn trước sự liều lĩnh đến không tưởng. Sau đó anh mở bộ đàm và liên lạc với cô.
-Chết tiệt, cô điên thật đấy! Nhưng trở ra đường lớn nhanh đi, ở đó tôi không hỗ trợ cô được.
-Anh cứ phóng lựu đạn lửa vào đây đi, đốt cháy chỗ này! Bọn quái vật theo sau sẽ sợ và không dám vào đây đâu, đủ để tôi cắt đuôi chúng rồi.
-Tuân lệnh, thưa cô! Nhưng nhớ đừng để mình bị chết cháy đấy.
Anh sau đó kêu Tokita, cả hai sau đó liên tục dùng súng phóng lựu và phóng đạn lửa vào khu vực trung tâm thương mại. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi, lũ quái vật thấy vậy chỉ có thể chùn chân hoặc bỏ đi, không dám tiếp cận lại gần nữa, tạo cơ hội để Michell trốn thoát.
Chỉ còn chưa đến 100 mét là Michell sẽ thoát được, bỗng trên đường cô gặp một con quái vật không biết từ đâu ra đang lang thang ở trên đường chạy của xe. Con quái vật khi thấy chiếc xe cũng lập tức lao tới tấn công. Khẩu súng lúc này lại vừa xử lý một con quái vật ở phía sau nên không kịp quay lại, nhưng dù có bắn hạ nó thì cái xác vẫn nằm cản đường, cô phải đánh lái nhanh để né tránh. Pha đánh lái gấp khiến khoảng cách giữa cô và con quái vật vô cùng ngắn, nên nó đã kịp thời bám vào hông xe.
Con quái vật bám sát vào hông xe nên những bộ phận trọng yếu rơi vào điểm mù của khẩu súng, chỉ găm được vài phát đạn vào nửa sau cơ thể, điều đó càng làm cho con quái vật trở nên tức giận hơn và liên tục cào cấu vào thành xe.
Michell đang loay hoay suy nghĩ bỗng cô thấy một cột trụ lớn gần đó, nhanh chóng tăng ga hết mức, lái thẳng về phía nó. Khi đến đủ gần, cô bẻ lái nhẹ về một bên khiến cho con quái vật tông mạnh vào cột trụ, nó bất tỉnh và buông chiếc xe ra.
XOẢNG! Chiếc xe phá tan cửa kính của trung tâm thương mại và lao ra thẳng bên ngoài. Sau một hồi di chuyển, Michell cuối cùng cũng xoay xở thoát ra được đám quái vật.
Nhưng mối nguy vẫn chưa dừng lại ở đó, những con quái vật di chuyển ở trên nóc nhà khi phát hiện chiếc xe lao ra lập tức tiếp cận và nhảy xuống để chặn đầu lại. Khẩu súng nhanh chóng xả hết những viên đạn còn lại để tiêu diệt chúng, duy chỉ còn một con do mới lãnh được vài ba viên nên vẫn còn sức bám vào nóc chiếc xe.
Michell liền đảo xe qua lại để con quái vật rơi khỏi xe. Nhận thấy cách này không khả thi, cô lập tức thắng gấp khiến con quái vật bị hất xuống, cô điều khiển xe đi lùi lại một đoạn, sau đó tăng ga thật nhanh lao về phía con quái vật. Con quái vật vừa loạng choạng đứng lên, chưa kịp phản ứng gì và bị chiếc xe đẩy đi một đoạn dài, xuyên qua nhiều bức tường liên tiếp, chỉ khi tông nó vào một bức tường đủ cứng cáp để dừng chiếc xe lại Michell mới thôi.
Cô bật chế độ tàng hình, sau đó hít thở liên tục như một con cá mắc cạn và gục đầu vào vô lăng.
Tiếng Tokita sau đó vang lên trên thiết bị liên lạc.
-Cô ổn chứ Mitchell? Tim cô đập khá nhanh đấy, cứ bình tĩnh hít thở một lúc để ổn định nhịp tim đi! Cô đang ở trong trại thái rối loạn nhịp thở và đang có dấu hiệu bị hen do căng thẳng. Có một ống hen suyễn trong hộp sơ cứu đấy, cô có thể dùng nó để đẩy một hơi khí vào để ổn định nhịp thở lại.
-Cảm ơn cậu, Toki! Tôi chỉ cần nghỉ chút thôi.
Michell lấy ổng hen suyễn và lắc đều trong vài giây, sau đó đưa lên miệng và nhấn lọ thuốc.
-Uhm, nhưng tôi muốn cảnh báo cho cô thêm là đám quái vật vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu! Bọn chúng xuất hiện ngần cô ngày càng nhiều rồi đấy, cẩn thận. À…Ronan muốn hỏi là cô còn tiếp tục được không?
-Khụ! khụ! Được, chắc là thêm được! Tôi cảm thấy khá hơn chút rồi.
0 Bình luận